|
DẠ VIÊN NHẬT THỊ
Vẫn biết rằng thói đời hễ xấu thì hay làm tốt và dốt thì hay nói chữ. Đêm ra vườn, ngày xuống chợ rong chơi đủ thứ. Tiếng sóng nửa khuya hay ánh nắng đầu ngày vẫn luôn luôn tuân theo những quy củ chẳng ai hay. Trong chán ngán miệt mài thân du tử. Góp nhặt đôi câu ba chữ đem dán giữa trời mây. Ngoảnh lại làm chi cho thêm tiếc thương đời lữ thứ. Rong biển vật vờ tan theo dòng nước nhớ bâng quơ. Thức giấc lúc nửa đêm thèm nghe tiếng ru hờ. Vòng tay mộng lấn qua bờ ảo giác. Hơi thở nhẹ hòa tan theo khúc hát. Buổi vô thường đầy hoan lạc du miên. Tóc trải mộng đong đưa vầng trăng khuyết. Gió xuân thì nhẹ thoáng khúc bình yên. Đêm trở giấc, lẻ loi tình băng tuyết. Chăn gối phập phềnh tản mác nét yêu thương. Những khối cô đơn dồn dập đến bên giường. Trong nín lặng nghe tình buồn bật khóc. Giọt sống nửa đêm rớt trên vai nặng nhọc. Giữa quen thân lăn lóc mảnh đời già. Bàn tay tê đê mê từng đùa gấm vóc. Chợt rã rời như lá rụng ngày qua. Nỗi nhớ mệt nhoài dáng ngọc kiêu sa. Hơi thở ấm hài hòa trong mắt biếc. Từ xa xưa cuối triền chiều tiễn biệt. Quá mong manh thoáng luyến tiếc ngập ngừng. Trong tầm tay nhưng xa cách nghìn trùng. Chào từ giã. Hẹn trùng phùng. Ai biết?
Hơn nửa đời hư. Phiêu du biền biệt. Trời vẫn cao
xanh nhưng mình chẳng biết mình. Tiếng nửa đêm êm ái gọi tình. Trong
mờ ảo, cựa mình, thân giãn ruỗi. Chút trần truồng thả rong vào bóng
tối. Quá quen thân chẳng bối rối ngại ngần. Tách trà nóng ân cần bờ
môi oải. Mở cửa ôm choàng ngày mới thanh tân. Đường phố hiền chi lạ.
Lốm đốm ánh đèn vàng. Ngả tư xanh rồi đỏ. Mấy hạt sương lang thang.
Đèn xe chiếu loáng thoáng. Dòng lưu thông nhẹ nhàng. Có vì sao đơn
lẻ. Rất xa xôi sánh hàng! Vô cùng bình an đêm rải tràn êm ái. Đèn
đường nhiều hơn xe qua lại thong dong. Chút sương ướt bám vào kiếng
xe tự tại. Chiếu long lanh vô trụ của hình hài.
Bãi đậu xe lưa thưa và lặng lẽ. Gió biển đưa nhè
nhẹ ẩm hương đêm. Như chuyển tình theo vàng ệch ánh đèn. Rơi lặng lẽ
trên thềm pha những cát. Tiếng sóng vỗ ầm ì khoan nhặt. Vài ánh đèn
từ thuyền câu khẽ hắt vào bờ. Vùng biển cả hững hờ khi đêm chuyển
sáng. Ánh trăng khuya làm lườn bụng những con cá cơm (1) thêm trắng.
Theo thủy triều vào bãi cắm chiếc đuôi cong. Đẻ vội vã lớp trứng con
lẳng nhẵng. Rồi lại theo đợt sóng xuống quẫy lòng vòng. Bầy cá vào
bờ nằm đầy bãi uốn cong lưng xanh lấp lánh. Một lũ người theo sau
ánh đèn pin. Quẹt ngang dọc và những tiếng gọi tên. Tay lùa bắt
những con cá vừa lên theo con sóng. Cá lăn lóc trên bãi cát như lắc
động. Bị bốc lên quăng tộng vào thùng. Trứng vương vãi và cá quẫy
lung tung. Sóng vẫn vỗ nhưng rồi cá thưa dần và hết hẵn. Người nhặt
cá tươi cười đắc thắng. Khệ nệ xách xô cá trở ra xe. Ánh đèn đêm vẫn
vàng ệch ê chề. Vầng trăng cũ vẫn còn khoe chút sáng. Vài vệt đèn
pin vẫn còn soi ngang dọc. Cố nhặt cho xong mấy con cá lạc cuối cùng!
Biển ngoài kia vẫn êm ả như không. Lớp sóng xô vẫn cuộn vòng trắng
xóa!
Thú giải trí lớp người câu quen, lạ. Đang đứng
chờ từng nhóm trước cầu tàu. Xe kéo nhỏ chất thùng đựng cá, dựng cần
câu. Âm thầm đợi cho đến giờ mở cửa (2). Xong chạy vội ra thành cầu
giữ chỗ. Gác cần câu, múc nước biển, móc mồi. Thủy triều lên, cá
đóng đèn để rồi tha hồ giật. Từng loạt cá kéo lên nhảy đồm độp. Thẩy
vào thùng làm nước bắn lung tung. Giữa biển khơi cá mặc sức vẫy vùng.
Giờ rách mép quẫy trong thùng chật hẹp. Lát nữa đây ngộp thở và hết
phép! Sẽ lật nghiêng và hết cả lội bơi! Vì tham ăn đớp lấy miếng mồi.
Luật tạo hóa cũng xong đời phận cá! Bến Tân Cảng (3) rất quen và rất
lạ. Quen là vì bến cất đã từ lâu. Đã có rất nhiều người ghé xuống
đây câu. Tùy theo mùa mà xâu từng loại cá. Vào tháng tám cá nục
nhiều chi lạ. Dùng mồi tươi hay mồi giả đều hay. Cứ tùy theo con
nước mà giật cá đều tay. Từ sáng sớm cho đến nửa khuya cầu đóng cửa.
Cũng có lúc cá không chịu vào nữa. Khách câu buồn lòng lếch thếch
trở về không! Khi cá vào khách câu thấy vui lòng. Giật không kịp cá
kéo vòng làm rối dây vướng lưỡi! Gỡ rối cho xong, đàn cá bơi mất lối.
Khách rành câu cắt vội khúc dây câu. Thay thế bằng chùm lưỡi mang
theo sẵn từ lâu. Cứ như thế mà tiếp tục kéo câu thỏa thích. Ai hơi
mô đứng gỡ lưỡi câu rối làm chi cho mệt. Thà bỏ phí mấy đồng còm mà
đổi lấy thú cá rung tay! Cá nục mắc câu kéo chạy ngược và chạy quay.
Không lặng lẽ như mấy con cá mối. Hay rộn quăng như mấy chú cá mòi.
Nếu quen tay nghề thì quăng lưỡi câu xa tuốt ra khơi. Cá nục lớn và
cá ngừ non bơi ngoài đó. Mười hai lưỡi câu theo hòn chì và mồi giả.
Kéo lên một lần có khi được cả chục con. Chiếc cần câu uốn cong và
tiếng máy kéo êm dòn. Nhưng có lúc cũng “xong om” vì mấy con hải cẩu.
Chúng rượt theo và ngon lành bữa nhậu. Làm buồn lòng cho một kẻ
khách câu! Luật lệ chỉ cho phép mỗi đầu dây câu cho cột bốn hay năm
lưỡi. Nhưng lén chút chơi mà khách chuồi buộc gấp đôi. Khi bị bắt
cũng chẳng dám kêu trời âm thầm nạp phạt. Luật lại ghi rõ mỗi khách
câu chỉ dùng hai cây cần sát rạt. Nhưng xét ra lác đác có kẻ mang
tới bốn năm cần. Chồng mang hai cây, vợ cặp thêm tám … để dùng dần!
Trong một ngày: Câu cá nục số lượng tự do không giới hạn. Câu cá ngừ
được năm con là mãn. Nhưng “Người dưng” ngồi chờ đó làm chi?! Cứ
thong dong bỏ năm con cá ngừ vào bao đen lặng lẽ kéo đi. Ra tới chỗ
đậu xe, rồi thì hô “Biến”! Hoặc có người thong dong ra chơi biển.
Thèm cá tươi nên tùy ý kiếm một vài. Giá cả tùy lúc, tùy người. Cá
tươi, tiền mặt, nói cười thong dong. Ngần ngừ chê đắt chưa xong. Chủ
câu thay đổi cá làm vui lòng người mua. Chợ trời một chút hơn thua.
Kỳ kèo thêm bớt khéo vừa lòng nhau. Bán cá bán cả lưỡi câu. (4)
“Người dưng khác họ” làm giàu tùy cơ. Gặp khi cá trích vô bờ. “Người
dưng” thong thả buông hờ dây câu. Từng chùm cá nhỏ dính đầu. Nhảy
quay loạn xạ cũng vào thùng con. Đầy thùng cũng chẳng phải bòn. Lớn
con anh kéo. Nhỏ con em lùa. Sáng trời cá bắt đầu thưa. Tắt đèn thì
cũng đã vừa hừng đông. Thay mồi tươi bằng mồi lông. Nhắp rê một lát
đầy thùng cá to. Tay nghề quăng thật rõ xa. Còn tay tài tử thấy mà
tội thương (5)! Cần câu thì thuộc loại thường. Mồi câu, chì, lưỡi
ven đường câu sông! Cái phao trắng đỏ phập phòng. Chì không đủ nặng
theo dòng nước trôi! Nhưng mà vẫn rộn tiếng cười. Có con cá lạc tìm
người tập câu. Thả mồi không phải chờ lâu. Cá lôi nhúng nhẳng, quay
mau tay cầm. Cá nhỏ câu sát dưới gầm. Nhẹ nhàng quăng thả chẳng cần
liệng xa. Lỡ ra vướng nhợ người ta. Lại mất công gỡ rất là tốn công!
Thảnh thơi một sớm mai hồng. Hưởng làn gió biển cho lòng thảnh thơi.
Thả mồi câu cá mà chơi. Cần rung cá kéo thấy đời nặng tay. Khách
tiêu khiển hai cây cần là quá đủ. Được vài con vui người chủ chiếc
cần câu. Cho dù chờ đợi rất lâu. Tấm gương kiên nhẫn sáng màu đợi
mong. Thong dong nhàn hạ tấm lòng. Biển cả thăm thẳm ngư ông chờ
thời. Được thua cho trọn cuộc chơi. Chờ cá câu được sẽ mời người mua.
Cuối đêm trông ngóng cá mùa. Đầu ngày sẽ liệu quăng vừa dây câu.
Vườn đêm sương ướp lời cầu. Trăng khuya lơi lã ngang đầu treo
nghiêng. Bình minh giọt nắng chiếu xiên. Long lanh cá bạc theo triền
nước xuôi. Rung rinh cá mớm căng mồi. Nhẹ nhàng tươi mát nụ cười
thanh xuân. Trong tay cá chẳng ngại ngần. Hiến dâng cuộc sống một
lần nữa thôi. Run run quấn quýt bờ môi. Vội vàng như sóng bên đời vỗ
ngang. Nắng lên nhạt ánh trăng vàng. Gió lên đàn cá theo đoàn ngàn
khơi. Kiều thơm từ đám sương trời. Tay thơm bưng rỗ cá tươi rao hàng.
Từ khi anh hết làm quan. Về biển câu cá cho nàng bán rong. Cá đây!
Ai có mua không? Một chú ba đồng cá óng xanh rêu. Đang còn tươi rói
mỹ miều. Đến trưa cá sẽ ra chiều xanh đen. Da căng như ướp muội đèn.
Bóng tà sẽ xếp cá bên thành cầu. Uổng công anh sắm cần câu. Vì em
chẳng biết nhuộm màu bán rao. Phải chanh chua, đừng ngọt ngào. Trơn
tuột như cá mới vào chợ phiên. Khi trao cá phải lấy tiền. Không nên
bán chịu lụy phiền về sau. Cá tươi phải bán cho mau. Cá ươn
khó bán
thêm đau lòng chàng. Vườn khuya tình ý mơ màng. Chợ ngày nàng bán mở
hàng cho ai? Nàng bán cho anh kẻ chài. Gia tài chỉ có một hai cây
cần!
Bâng khuâng một sáng tần ngần. Nghe tiếng sóng vỗ
khi gần khi xa. Dáng em bán cá mượt mà. Mây sát mặt biển chắc là mù
sương. Long lanh giọt nắng diệu thường. Hải âu như đã lên đường ra
khơi!
Thái Cát ________
Ghi chú:
(Nguồn: Internet)
2. Newport Pier mở
cửa lúc 5 giờ sáng và đóng cửa lúc 12 giờ khuya.
Ảnh chụp năm một
nghìn chín trăm hồi đó! Và bây giờ!
(Nguồn ảnh: Internet)
Trước cổng biển ta ôm em
âu yếm,
3. Tân Cảng:
Newport Pier – Newport Beach, Orange County, California.
|