Thái Cát

 

LƯU BÚT NGÀY VÀNG

 

 

HỒI ĐÓ.
 

Nghĩa là nhớ lại thời xa xưa. Thời gió vẫn thương mưa và ngày tháng còn tươi xanh chưa hoen màu vàng úa. Thời mái tóc mây chanh cốm chan chứa nét dậy thì. Thời nét duyên non chưa theo kịp bước chân đi. Thời chỏng lỏn vụng về vừa trám đầy hàm răng sún. Thời hất dây thun ngập ngừng tủn mủn. Thời hoa niên chung một xóm có cái thằng và cái con xúm lại chơi chung. Rải sỏi ô quan, chạy ù mọi lung tung. Cùng đi chợ, chồng gác chân tay, nhảy búp sen tàn, sen nở. Ôm bó thẻ, kẹp trái banh bên cuốn vở. Khúm núm nào tay úp mở nắm thẻ ngược xuôi. Quẹt nhúm thẻ tre đợt một, thả đợt đôi thiệt gọn. Đếm năm mười, đạp mạng bù lon cho giỏi. Rồi căng cù u chịu phải liệu mà chơi. Phút trốn tìm quay quắt sắp hết hơi cho đến khi chộ mệ. Oẳn tù tì đôi bàn tay lanh lẹ. Tiếng cười đùa cao ré tuổi hồn nhiên. Chiếc ná thung và đàn chim sẽ dưới mái hiên. Lưỡi câu uốn chiếc cần tre theo tiên ông quá hải! Chim chuốc miều làm tổ trên cây ổi. Chú vành khuyên réo rắc tiếng “chìu chìu”. Hoa phượng đỏ, lá me xanh, lớp học chán như chiều mưa buồn bên nước Pháp! Tiễn em đi, ga Lyon buồn không tiếng nhạc. Bánh xe lửa xìu vì chẳng có người bơm. Bên trời Tây, biệt ly thiếu giận hờn. Ánh đèn vàng làm tóc em thành râu bắp. Ai từng đời vỗ về mời em khóc. Tiễn người tình anh xúi dại “Khóc đi em!”. Ở bên ni thì đây cóc có thèm. Dù mơ tưởng đứng bên em ta từng mơ làm con ếch! Lún phún mấy sợi râu, lang beng mốc thếch. Bể tiếng nói giọng rồ rồ thiệt quê quệch quá chừng. Lớn xổng hẳn lên, cao lỏng khỏng để mạ mừng. Đừng như ai kia cứ lừng chừng lớn gần thước mốt! Nói chuyện với ai cứ phải ngước mặt lên thiệt là ốt dột. Trai anh hùng phải ngắm xuống mới oai! Sang thiệt là sang kể cả chiếc lưng dài. Dù tốn vải nhưng đã có sẵn vài cái áo. Thời xa xưa mơ cân đai áo mão. Còn bây chừ mê cái nhất bản vạn lời. Mạ vẫn ân cần: “Phải nhớ lấy con ơi!”. Đồng tiền khôn để cho đời thong thả. Có kẻ nghĩ “Mạ nói gì mặc mạ”. Đời của con mạ cứ để con lo. Dư sức qua cầu, con sẽ bước tròn vo. Mạ đừng có bận tâm mà lo làm chi cho thêm mệt.


Con sẽ làm được hết. Tuổi hai mươi con sẽ biết phải làm gì. Trên đường đời con đi. Đôi bàn chân dũng mãnh. Tâm hồn con gan lì. Ý chí con vững mạnh.


Tuổi ba mươi ánh kim cương lóng lánh. Công danh thành, thê tử cũng yên vui. Chí lớn vẫy vùng tranh chấp với đời. Hào khí tỏa rạng ngời với tiếng cười sảng khoái.


Tuổi bốn mươi vẫn chưa vương mệt mỏi. Nhưng đòn ngầm có lúc mệt đứt hơi. Thì thong dong vương vấn chút bụi đời. Phải như vậy vì thời luôn như thế.


Vào ngũ tuần bắt đầu tìm chuyện dễ. Việc hơn thua thôi chẳng kể làm chi. Tóc muối tiêu, da đã nhuốm màu chì. Ngắm thế sự chẳng gì bằng khôn lõi!


Tuổi lên lão, tối rêm mình, sáng mỏi. Trí thụt lùi, lẩm cẩm nói bâng quơ. Tự cho mình kiến thức chứa từng bồ. Không biết rõ chuyện lão lai tài tận.


Chơi trống bỏi, sự đời bày vớ vẫn. Cuộc vui còm lẩn thẩn kéo vài ba. Chút văn chương chữ nghĩa gọi là. Tình cựu hữu san qua sẻ lại.

 


BÂY CHỪ:


Tuổi bảy mươi tang điền thương hải. Nhớ thời nào suốt bốn năm trường học mãi thuyết lương sư. Bốn mươi năm tiếp theo thế sự mệt nhừ. Làm sĩ khí đứ đừ tơi tả. Nên mất nước vẫn cứ mê bóng đá. Dân đánh cá Việt Nam bị tàu Trung Cọng quấy phá, mà tảng lờ khi Hà Nội cứ hô tàu lạ. Trường Sa chìm vẫn gạ nhóm chữ vàng. Công hàm ký nhượng đảo chẳng thấy rằng vô lý. Chủ quyền mất, nước nhà tan mà không úy kỵ. Thác Bản Giốc buồn nước chảy xuôi ầm ỷ sụt sùi. Ải Nam Quan đường đất chuồi lạc lối. Núi Tây Nguyên nháo nhào thiết chì độc thối. Biển Vũng Áng xuôi về cùng bốn tỉnh đầy xác cá chết trôi. Xứ Bà Rịa cũng mang chung tội. Bình Dương, Chợ Lớn mất trọn chủ quyền. Phố Đà Nẵng Hán gian chiếm tới. Đất nước Việt bị mấy trăm ngàn quân Tàu dưới lốt nhân công chi phối. Kẻ nội thù dân tộc Việt bị bắt buộc phải đội lên đầu. Tiền giấy in hình Mao kinh tế xếp làm cầu. Chất độc chế biến của Tàu Cộng ướp vào thức ăn. Học vị Tiến sĩ trên hai mươi bốn ngàn. Nhưng bằng sáng chế nhiều chừng độ 1, 2. Toàn là ăn cắp của ai. Tác quyền là chuyện vui cười nhân dân. Đỉnh cao trí tuệ siêu đần. Yêu nước là bọn Việt Tân bày trò. Mọi thứ đã có Đảng lo. Con kiến mà gọi con bò cũng xong. Xã hội Chủ nghĩa sạch bong. Nhà tù thiếu chỗ, thừa còng công an. Nhân dân sống thật vinh quang. Ngày lao động tốt, tối bàn tiếp thu. Đảng sáng mắt, dân đui mù. Vì què, câm, điếc đành nhờ Bác thôi. Bàn thờ Bác ngất ngưỡng ngồi. Chè xôi quả phẩm Bác “thời” trước tiên. Đàn em của Bác thật hiền. Lương năm sáu triệu nhưng tiền đầy kho. Nhà lầu mấy cái thiệt to. Con du học Mỹ chẳng lo lắng gì. Tốt nghiệp có sẵn giấy ghi. Cho giữ chức lớn kém gì ông cha. Bạc tiền quyền thế đâu ra? Buôn dân, bán nước đó mà! Việt gian!


Đau đớn thay! Nước Việt Nam. Cường quyền Hà Nội nguyện làm nặc nô. Rước Tàu vào để dày mồ. Theo gương nô lệ của Bác Hồ kính yêu. Gia đình cần phải triệt tiêu. Đấu cha, tố mẹ những điều năm tư (1954). Tôn giáo là thứ mù mờ. Nước nhà là chuyện dại khờ viễn vông. Tôn quý chủ nghĩa đại đồng. Nga sô vĩ đại. Tàu Hồng muôn năm! Bụng đói nên miệng phải câm. Trí thức thua nửa cục phân bón vườn. Gian tham viên đá lót đường. Thú tính là thói của phường Cọng nô!


Giờ đây kể chuyện ngày xưa. Hoa học trò nở bên bờ thanh xuân. Ăn chưa no, lo chưa tới, quây quần. Tan trường ghi chép vài vần chuyền tay. Trinh nguyên ghi dấu những ngày. Chung trường kỷ niệm tỏ bày luyến thương. Ngày xanh lưu bút vấn vương. Phượng hồng rải rắc trên đường hoa niên. Nắng hè chiếu xuống ba miền. Ngây thơ chợt lớn theo triền mùa thi. Lưu bút một chút này ghi. Cùng nhau … vài chữ … những gì cho nhau! Ngày xanh dù có phai màu. Chúng mình vẫn cứ nhớ nhau trọn đời!


Bảy bó! Cựu hữu ai ơi! Con! Cháu! Rồi Chắt nối đời theo nhau! Ngắm nhìn xuống những đời sau. Tình duyên Sư Phạm nhuốm màu tang thương. Bước chân mình có dẫn đường? Hay là lạc lối theo phường tào lao?


“Sĩ khí rụt rè gà phải cáo.
Văn chương liều lĩnh đấm ăn xôi”
Tế Xương ngày trước thường vung bút
Thái Cát giờ đây luống ngậm ngùi.


Kết:
Ngày vàng lưu bút viết chơi,
Tụi bay có hiểu những lời của tau?!



Thái Cát
California Ngày 25 tháng 10 năm 2016




 

art2all.net