Thái Cát

 

BÂNG KHUÂNG TỰ HỎI

 

Thông buồn thông vút lên cao. Trời buồn trời cứ sà vào quán thơ. Kéo theo mảng nắng bơ vơ. Áng mây xám tím bên bờ dạ lan. Mấy viên sỏi nhỏ lang thang. Cỏ xanh vẫn mãi sắp hàng ngóng trông. Cao nguyên giăng đám bụi hồng. Khiến cho du tử đem lòng ước mơ. Rêu xanh bám cánh cổng chờ. Buồn tênh quán trọ hững hờ khói sương. Nắng mai phủ kín lề đường. Mơ tà áo trắng dễ thương hẹn hò. Long lanh ánh mắt nai tơ. Tóc chùng vai nhỏ dại khờ gót son. Lối quen chẳng chút hao mòn. Người quen sao cứ mãi còn mù khơi? Lạnh làm còng rũ lưng trời. Buồn làm héo úa dáng người tình si. Trăm năm đã quá xuân thì. Ngàn năm liệu có qua đi một ngày?

 

Thái Cát

(12-2008)

 

 

 

Thơ

art2all.net