|
Bên bờ hiu quạnh
huế festival 2006 Hương biển cả ươm tràn làn tóc rối. Cát trinh nguyên phủ kín lối tương tư. Thân dã tràng ngất ngư xe chuộc tội. Sóng bạc đầu cuốn vội kiếp phù du. Chút xót xa đưa từ cõi sương mù. Trong lặng lẽ rừng thu êm trút lá. Ẩm ướt hương rừng vấn vương nắng hạ. Tiếng nhạn lênh đênh trong gió khóc òa. Giọt lệ Hoàng Sa băng qua đảo Nhĩ. Cánh én xuân tình đan mộng mị quanh năm. Đất khách buồn thiu An Hải lặng câm. Lớp sóng biển vẫn rì rầm quanh cù lao Ré. Từ cửa bể Thể Cần mơ dần về Cẩm Lệ. Dòng nước trong xanh ngang qua xã Hóa Khuê. Rất thầm lặng thành con sông Hàn đổ về Đà Nẵng. Đèo Hải Vân ngập nắng. Đền Vân Long mờ sương. Đền Bảo Ngọc Tiên Nương đìu hiu hoang vắng. Gót lữ hành ngập ngừng dừng từng chặng. Tay phiêu bồng ôm trái đắng tương tư. Mơ áo em bay, gió cuốn bụi mù. Cô đơn chất ngất bên bờ hiu quạnh. Phố xá buồn tênh tâm tư giá lạnh. Bờ vai gầy lóng lánh nét kiêu sa. Mái tóc mây hờ hững thả ngày qua. Tà áo tím mượt mà không gian cũ. Dãy hành lang Văn Khoa lặng buồn. Tiếng guốc gỗ khơi muôn nỗi nhớ. Giảng đường im nghe “nây” nhỏ thầm thì: “Tau tau mi mi. Hông áo hở một chút như ri thì có chi mô mà sợ. Ánh mắt từ bên nớ. Tia nhìn phía bên ni. Tuy cũng chẳng có chi. Nhưng thấy hơi kỳ kỳ. Thấy chút chi dị dị. Mi hí?!” Ngoài cửa sổ lá muối buồn mộng mị. Giọt nắng vàng tươi e ấp quay về. Bờ Hương Giang lại thêm một bến mê. Dòng nước mát ê hề cơn sóng vỗ! Thuyền chê bến mới nên không thèm đỗ. Bọt nước phập phòng ru cọng cỏ đong đưa. Trong đìu hiu có chút nắng chút mưa. Chút vớ vẫn thời xa xưa để lại. Mái tóc em bay kết lời dấu ái. Lụa tím trải dài vạt áo lênh đênh. Tự nhiên thấy buồn tênh. Giảng đường sao xa lạ. Mùa thu đầy nắng hạ. Ta chỉ có .. một mình! Cầu Trường Tiền tự nhiên thấy cong vênh. Dòng Hương Giang khi không tràn sóng bạc. Trong buồn phiền man mác. Mơ thống nhất hài hòa. Mộng sỏi đá nở hoa. Ước em qua cư xá! Tà áo em bay chuyển hương thu theo nắng hạ. Một chút ngọc ngà trong toàn cõi cô liêu! Gió thất tình vẫn réo gọi từng chiều. Mưa mộng ước hẹn nhiều nhưng chẳng đến! Ta thấy em vầng trăng thu tỏ hiện. Rất dịu dàng trong miên viễn phiêu du. Sách vở rộn quăng. Chữ nghĩa rối mù. Ta như con cua lửa. Gãy càng nằm giữa chợ. Lều phều phun bọt nhớ trách Đông Ba! Nắng thu đang lặng lẽ trổ hoa. Cố đô vẫn im lìm kín cổng. Thả từng bước ngập ngừng trên lối mộng. Rải muôn lời trìu mến dọc đường mơ. Vẫn chẳng lượm được thơ. Toàn ngu ngơ khờ dại. Hoa yêu thương kết toàn trái đợi chờ. Bờ sông hoang ngập nước. Âm thầm đứng bến mơ. Ngóng con đò mộng ước. Sóng bạc rối đường tơ. Cánh buồm mõi gió chờ. Dáng người thơ biền biệt. Thu về dâng mắt biếc. Ôm quạnh hiu luyến tiếc tháng ngày qua. Gặp từng buổi nhưng vẫn mãi chia xa. Trong thầm lặng xót xa ngày tháng lẻ. Tình dâng em suốt cả đời vẫn ế. Giảng đường buồn như thường lệ tịch liêu. Những muốn mời em ngự vóc ngọc những chiều. Theo sương khói nâng niu đôi tà áo. Ta một đời huyên náo. Em nửa cõi tịnh nghiêm. Trong tầm tay nhưng niêm phong lễ giáo. Ngày tiếp ngày hư ảo nối mộng mơ! Bờ sông Thơm ta mỏi gót đợi chờ. Chân thác Nhớ em ngẩn ngơ ngóng đợi. Giếng Khe xưa quay vòng tay bối rối. Gò Hà Khê xa diệu vợi bóng quân vương. Phấn thông vàng rơi rắc cõi vô thường. Đò Vạn Xuân chống sào quên cạy bát. Diệu uyển xưa mịt mù theo bóng hạc. Hậu thôn buồn tan tác bóng Kim Long. Nước sông Đào tùy mưa nắng đục trong. Rất lặng lẽ chợ Thông xuôi một dòng Bạch Yến. Đám lục bình theo con đò Ba Bến. Giữa An Hòa cái cống Chém buồn tênh. Hói Hương Sơ phập phềnh con nước cạn. Chảy lờ đờ như ngao ngán ăn năn. Sông Hộ thành lăn tăn làn sóng biếc. Rất mơ hồ cầu Huyền Yến xa xưa. Cửa Hữu buồn cành sen trắng đong đưa. Cỏ dại phủ dọc bờ đường xe lửa. Bồn nước Dã viên ngắm cầu Bạch Hổ. Phú Xuân ơi! Sao tình mãi mất mùa? Ly chè Sầu làm đêm khuya buồn chán. Phủ phòng xưa giờ thành quán Lộ Thiên. Thả từng bước trong khu vực Ngự Viên. Cành lá giao đầu quanh miền Diệu Đế. Tiếng chuông chùa Ông hòa chen tiếng kệ. Cội bồ đề quấn rễ góc tường xưa. Lá lao xao theo ngọn gió đùa. Trái chín lụng chiều cuối mùa nhạt nắng. Phố đầy người nhưng sao hồn trống vắng. Ra giữa cầu Gia Hội ngắm qua sông. Nước sông Hương vẫn lặng lẽ xuôi dòng. Cây dừa cũ của tòa Khâm còn đó. Bãi cỏ vàng ánh đèn đường mờ tỏ. Bến đò xưa hoen ố nét đổi đời. Chợ Đông Ba ngoài giại rõ mười mươi. Bờ sông Hương muôn đời ghi tích cũ. Miễu ông Nghè Bô sung xanh phượng đỏ. Cá lìm kìm lố nhố mái chèo suông. Mã Ông Trạng một đám ven đường. Am cô Chín khói hương nghi ngút. Ơi linh thiêng! Thượng Ngàn họa phúc. Xin ban ơn sung túc thương yêu! Xin cho nhau trìu mến những chiều. Nắng dập dìu những điều thương và nhớ! Cư xá buồn hắt hiu triền nắng đổ. Dáng em qua làm nỗi nhớ thăng hoa. Trao cho nhau những mộng ước mượt mà. Nghiêng vạt nắng chia xa bờ hiu quạnh!
Thái Cát 3-2009
|