|
Cánh bướm Trang Châu
Lúc nào đó thấy buồn khô đôi mắt. Tê ngón tay héo hắt cả nụ cười. Bờ biển đưa từng đợt sóng rã rời. Nắng chói chan đổ từng hồi gay gắt. Gió vật vờ đám mây sầu cúi mặt. Cát thở dài làm hụt hẫng chân hoang. Thả từng bước lang thang. Trên con đường bối rối. Rất mực thênh thang nhưng sao nghẽn lối. Mơ cánh chim trời lạc lõng ngàn khơi! Đứng giữa đời to gan chơi chiếu bạc. Chuyện đỏ đen tan tác tiếng ru hời! Áo em bay theo những ánh sao rơi. Chân em bước trên tầng trời thương nhớ. Ta ngu ngơ suốt cuộc đời ngóng đợi. Hồn bâng khuâng những cung điệu ơ hờ. Theo sóng bạc đầu hôn lên cát vàng mơ. Và bẽn lẽn như đám dã tràng nhìn sóng. Ước mơ nào đã vào mùa chín mọng. Tình yêu nào đang trông ngóng vô biên. Thất vọng nào đã được mùa lạc lõng. Hờ hững nào đang vỗ giấc cô miên. Ta đứng lặng ngắm nhìn miền vô trụ. Dừng bước chân du tử thả ngàn xa. Từ biển cả vòng qua đồi gió hú. Mây trên tay từng lũ tiếp nhau ra. Mấy giọt nắng thiệt dễ thương chi lạ. Rớt trên đời sáng rỡ hạt sương sa. Ta thấy em giữa trời quen êm ả. Vai nhỏ thân gầy mái tóc đẫm hương hoa. Mơ dáng em qua. Buông lơi tiếp cận. Trong vô cùng ươm nỗi nhớ xót xa. Bãi biển Thanh Bình rất sạch và rất bẩn. Phố cổ Hội An rất vui và rất buồn. Bến nước Giao Thủy rất yên và rất động. Cuộc đời Du Tử rất rộng và rất mực đìu hiu! Nhất là những lúc trắng tay mà chủ nợ theo nhau kêu réo dập dìu! Ờ! Chuyện chỉ nhỏ tí xiu! Xét cho cùng thì cũng cỡ “Cà Riu” “Cá Nớp!” Kể ra thấy “Ốt dột”! “Ai từng đời: kèo cột vướng đòn dông!” “Thằng chẳng phải thằng! Ông chẳng ra ông! Tính toán lung tung cho nên mới thành ra tọa họa!” “Làm ơn đừng nói quá! Ta quyết chẳng hai lòng!”... Cỡi ngựa đá sang sông. Đất An Nam như nhất! Bờ biển như bù trất. Gió biển như vô du. Văn nhân như cà giật! Sất! Không rượu cũng say mèm. Không em cũng tiệm tiến. Không tiền cũng xài sang! Giờ giữa ngả ba đàng: Tình yêu em bất biến. Hiến! Cát chẳng hóa ra tiền. Sóng chẳng làm nên bạc. Ta chẳng có chút yên. Em không lên tiếng hát. Phiền! Dạo chơi Nam Ngãi Quảng. Lêu bêu giữa chợ Cồn. Quen đường Lê Đình Dương. Dùng dằng trong bến Cạn. Lửng đửng cạnh đầu non. Ngẩn ngơ bên gềnh ráng. Buồn! Nói cho cùng: Ta chẳng phải là một cái thằng cù bơ cù bất. Cho dù có thất cơ lỡ vận, thì cũng là một đấng nhất chính nhì chuyên! Mộng Kinh Sư rải khắp ba miền! Chuyện! Dĩa thịt bò tái hồng hồng trên mặt bàn lổ chổ. Ly bia cọp lạnh vàng vàng trong tầm tay lêu khêu. Chén nước chấm màu nâu tươi đặc quánh. Dĩa rau thơm ngọc thạch chen ớt đỏ chanh xanh. Khói thuốc lá vây quanh. Quán bên đường trống vốc. Mấy tảng thịt bê thui treo dọc sát quầy hàng. Tiếng rì rào bên trong chợ vọng sang. Rất lặng lẽ trên xà ngang có con bướm đậu. Đà Nẵng. Chợ Cồn. Nỗi buồn quán nhậu. Tên khách gầy nhom trong bộ đồ nâu. Thứ dân “chiêu hồi’ trôi giạt nơi đâu. Cho dù đã xuất trại nhưng mày râu vẫn còn đang hốc hác. Biết chăng ai phút phù du huếch lác. Đi lêu bêu, ghé vào trạm “Chiêu hồi”. Thăm người bạn già làm ty trưởng lẻ loi. Sống an phận trong cuộc đời “Dân Vận”. Mấy “Eng bên tê” ngán cuộc đời “Việt Cọng”. Trở về đây vui “Tổ ấm tình thương”. Bỏ núi rừng. Trốn gió lạnh. Tránh mù sương. Thân tơi tả trên con đường “Chính Nghĩa”. Súng đạn chia xa. Thoát vùng chiến địa. Tấm thân còm ốm đói trơ xương. Mắt trũng sâu nhìn miết cõi vô thường. Gò má hóp nhiễu nhương đời trai trẻ. Môi thâm đen tuy không cười vẫn hé. Khoe hàm răng “cạp bắp” nhẹ bên đồi. Cười suốt ngày tuy chẳng có gì vui. Muốn ngậm miệng mím môi nhưng chẳng được. Đã đạt được những điều mong ước. Thôi, có chi mà mắc cỡ hổ ngươi. Không giữ ống vì đười ươi câm tiếng. Người bạn già quyến luyến. Tặng cho bộ đồ “Hồi Chánh” màu nâu. Chút tri kỷ trước sau. Ghé thăm nhau quá quý! Cũng áo ba túi cổ kiềng. Cũng quần dây lưng ống rộng. Cũng lóc cóc mang đôi guốc mộc. Cũng thanh thoát “Vào Thiền”. Cũng thong thả dạo chơi miền gió lộng! Sống! Quán bên đường hào phóng. Bò tái chấm tương gừng. Nắng trưa buồn đứng bóng. Chán chường chất đầy lưng. Khi âu lo tuyệt đỉnh. Lòng thanh thản như không! Điếu thuốc lá buồn trên bờ môi hờ hững. Ngọn lửa Zippo lửng đửng từ túi áo vòng lên. “Ái chà! Người anh em! Lính chiến xa nhà! Giả Việt Cọng nhưng không qua đôi mắt cận!” Trong lớp áo “Chiêu hồi”, nét “Tay Chơi” sáng dẫn! “Người anh em” cho “đệ” vấn đôi lời! Lôi là Sấm của một đời Lôi Hổ. “Đệ” ra đi đem thân vào mưa gió. Khi trở về vào quán nhỏ tiêu sầu. Giờ gặp đàn anh thiệt duyên số nhiệm mầu. Xin ra mắt cho tròn câu “Hội ngộ””. Tâm sự vụn, trớ trêu không đúng chỗ. “Thôi thì “Em” cùng “Qua” hãy cạn ly! “Dzô đi em!” Phút hội ngộ ly kỳ! Đời ngắn ngủi! Trời kêu ai nấy dạ!” “Úi chu choa! Lời nghe qua quá đã! Vậy thì xin hãy cạn hết ly này! Ê! Chủ quán! Mang cả két ra đây! Tình tri kỷ bây giờ đây mới gặp!” Chén chú chén anh. Miệng mời tay gắp! Ta càng lừng khừng, người Lôi Hổ cùng bàn ồn ào tở mở như gặp khách đương tơ! Hắn càng uống càng tỉnh bơ. Nói năng không vấp váp. Tàn bữa nhậu bước chân không lạng quạng. Tay trơn lu hắn khẻ mở hầu bao quăng xấp bạc lên bàn. Người chủ quán đàng hoàng đưa tiền thối. Và nhẹ nhàng ướm hỏi “Đánh số đề?” Tuần trước đã ra “Con Dê”. Tuần này có lẽ sẽ ra “Con Cọp!”. “Ừ, cũng được... Đầu đuôi ghi tuốt! Người anh em! Đậu chút chến cho vui!” Con cọp lửa “Lôi Hổ” say mồi, đẩy xấp bạc nghe theo lời chủ quán! Ta nín lặng trong nỗi buồn tản mạn. Canh bạc đen nên chịu cảnh bẽ bàng. “Mơ áo em bay” sóng bạc phủ cát vàng. Trong lặng lẽ ngắm hai bàn tay trắng! Người ta vui sao hồn mình cay đắng. Nén tiếng thở dài theo triền nắng thênh thang! Trên chiếc xà ngang, vẫn còn chú bướm vàng lặng lẽ. Mộng Trang Châu giữa trần thế lên men. “Qua muốn hỏi em: Con bướm là số mấy?” “Dạ xin thưa: Là Thập Bát, ông thầy! Ba mươi sáu chia hai thành mười tám”. Cọp Sấm trên đồi. Bướm Vàng trong nội. Cọp chặn đầu quẫy đuôi. Nhìn bướm vàng khắp lối. Ừ thì chơi! Bướm ôm sổ vào đời! Còn bao nhiêu rũ sạch vỗ tay cười! Tiền quá lớn: Ông chủ quán ngẩn người: “Để tôi mời xí thẩu”. Một lát sau tài phán đến cúi đầu: “Thưa tài chủ: Một đồng ăn sáu chục. Rất tín nghĩa xin được dùng bút mực! Giấy tờ minh bạch, cung kính trao tay. Trụ sở là đây: Có chi xin cứ đến. Ông thần tài ai cũng mến cũng thương!” Tình nghĩa quán bên đường. Ngọn lửa chiếc Zippo đốt tiền lương anh Lôi Hổ. Đầu với đuôi cá độ. Cọp núi xuống miền xuôi! Ta buồn đến rã rời! Ôm mấy lời tiếu ngạo. Đi mô chừ? Phải đến ba giờ chiều mới đến giờ huyên náo: Giọng ca của Trần Văn Trạch sẽ báo cáo mở màn. “Kiến thiết quốc gia” vang động khắp xóm làng. Người mua số, kẻ đánh đề sẽ “hân hoan” hay “xìu lỉu”. Ta dốc sạch túi, cho dẫu cười hay mếu: Thôi cũng đành dù cuốc bộ trăm cây. Từ chợ Cồn ra tới Nghẹo Giàng Xay! Thong thả tính: “Đi năm ba ngày” cũng được! Nhằm nhò chi, ta cứ thong thả bước. Cho dù mòn đôi guốc vẫn giữ cứng đôi chân. Đi bộ từ Đà Nẵng ra tới Phú Xuân. Hơn một trăm cây số kể cũng gần! Chừ ráng đợi: Coi tên Lôi Hổ có mần chi nên chuyện? Ba giờ chiều đài phát thanh tiếp chuyển. Con bướm vàng lưu luyến nhịp nhàng bay. Mở đầu “Lô một trăm: Số mười tám” ngất ngây! Chàng Lôi Hổ bật dậy ngay lập tức. “Đi! Đại Ca! Theo em làm “Thủ tục”. Về kéo thêm một chục đứa bạn bè! Lái xe cây, súng đạn với lưỡi lê! Tên chủ sị khó bề trốn chạy”. Thiệt là hay biết mấy. Chớp nhoáng cuộc “hành quân”. Túi bạc nặng “tản thần”. Gởi ngân hàng Tín Nghĩa. Giữ một cọc tặng anh em “tử tế”. Lại còn thêm một phùa nhậu thả giàn! Chuyến xe chót Đà Nẵng - Hội An: Thôi giã biệt các bạn vàng Lôi Hổ! Đèn đường chưa kịp đỏ. Ta đã lặn mất tăm. Nếu chần chờ đứng đó: Chắc là ăn dao găm! Hôm sau gặp chủ hụi. Cho xem sổ nhà băng. Dí sát vào tận mũi: “Như ri là như răng?” Bờ Giao Thủy xoay ngang dòng nước cuộn. Cửa Thể Cần sóng cuốn vỗ lao xao. Bãi biển Chu Lai tự nhiên vàng cánh bướm. Giấc mộng Trang Châu đầy chua xót ngọt ngào!
Thái Cát (2-2009)
|