|
CHỢ TẾT BÍNH THÂN
Sau hơn bốn mươi năm lặng im thin thít. "Chánh quyền" quận Cam của Nam California chợt bày tṛ chơi vui Xuân Chợ Tết! Nếu không làm th́ cũng chẳng chết cái khỉ khô. Tết Đười Ươi và Tết Khỉ có khác chi mô! Nhưng TET FESTIVAL năm nay cần phải nói! Từ mồng năm tới mồng bảy Tết Bính Thân, cả ba ngày có nắng dịu chan ḥa khắp lối. Công viên đầy người thơ thới đón mừng xuân. Rộng một dặm vuông náo nhiệt tưng bừng(1). Tết “Con Khỉ” chào mừng đa dân tộc: Việt, Tàu, Phi, Nhật, Đại Hàn. Cùng góp chung những gốc da vàng. Xong kể tiếp xuống hàng dân Mễ. Và các sắc dân thuộc vùng Nam Mỹ. Ba Tây, Pê Ru, Panama, luôn cả Chi Lê! Tưng bừng! Rộn ră! Vui ghê! Chị Mỹ trắng cũng xênh xang khoe áo gấm! Hiệp Chủng Quốc! Vui Xuân trong nắng ấm. Chiếc cổng chào h́nh móng ngựa lặng câm.(2)
Hai loại cờ vắt rũ quấn âm thầm. Ôm thân cột vuông đỏ bầm màu xác pháo. Khung sườn gỗ, bọc vải ngoài làm áo. Thấy chông chênh c̣m cơi làm sao! Lạ chưa tề! Không có một chữ chào! Khách bảo nhau: Ô! Cổng vào trông sao hay quá nhỉ? Nhưng mà thôi! Cũng chẳng nên để ư. Nhằm nḥ ǵ chiếc cổng chào kiểu Mỹ, kiểu Nga. Cứ thong dong cỡi ngựa xem hoa. Không phải trả tiền suốt trong ba ngày Chợ Tết!
Đông chi lạ, người ta đi không biết mệt. Giàn âm thanh thu hút khách quan trước hết. Sân khấu lộ thiên thoải mái người xem. Nhạc mừng xuân rộn ră luân phiên. Khi nhạc Mỹ, lúc nhạc Mễ, rồi nhạc Việt triền miên bất tận.
Nghe một lát, rồi theo chân nhàn tản. Cứ nhởn nhơ dạo qua các gian hàng. Thôi th́ đủ thứ đủ màu. Đủ các hạng người chen nhau trẩy hội! Mẹ gọi con! Bà gọi cháu! Này! Này! Ới! Ới! Khói hương bay trong những tiếng vui cười.
Đôi t́nh nhân lặng lẽ nhưng ánh mắt tươi vui. Giữa khung cảnh đầy người vẫn tạo dáng rong chơi trong ốc đảo.
Em bé chảu lảy trong vàng mơ màu áo. Cười mím chi như ươm cánh hoa đào. Một mai kia tóc mây đùa mộng ảo. Gót chân son thong thả dạo vườn Xuân.
Bây giờ hăy đi xin xăm của Đức Thánh Trần. Để đoán thử năm Bính Thân sẽ ra sao cho biết! Xin Xăm cho vui, chứ hơi đâu mà tin cho mệt! Người đoán “Xâm” chắc chẳng biết ǵ đâu! Hai chữ Xăm, Xâm viết loạn cào cào! Xăm là thẻ bói sửa thành Xâm là đâm là lụi! Là Xâm ḿnh túi lúi càn khôn. Là những con khỉ trên non quanh mấy bản buôn. Là đỉnh cao trí tuệ của thượng nguồn Pắc Bó. Là quân bồi tàu thất học vượt biên ẩn núp quê người! Thứ tiếng Việt trời ơi đất hỡi! Hôm nay đi chợ Khỉ chợt nghe tiếng đười ươi. Đang giữ ống cứ cười lên hô hố! Cái cổng chào lố bịch vô văn hóa! Lại cả gan phạm đến Đức Thánh Trần! Thân thể Ngài chẳng hề có vết xâm! V́ lệ cũ xâm ḿnh của dân Việt đă bị vua Trần Anh Tông hủy bỏ! Lịch Sử Việt có đọc đâu mà nhớ! Đức Thánh Trần làm ǵ có Xâm để mà xin! Ngài chỉ có ḷng tin yêu nước Việt vô biên. Suốt cuộc đời Ngài giữ tṛn khí tiết! Quyết một ḷng liều chết cứu giang san! Phá tan giặc Tàu hung ngược bạo tàn! Danh Đức Thánh Trần ngàn thu ghi sử sách! Ôi! Chiếc thẻ tre có ghi vài lời không minh bạch. Bỏ vào ống lắc nghe lách cách gọi là Xăm. Nạp tí tiền, lắc văng ra một thẻ là được một Xăm. Không rơ nghĩa phải nhờ người đoán quẻ! Ngày đầu năm, cũng là điều ước lệ. Xin b́nh an, tài lộc của chúng sanh! Người Việt Nam dễ tin, chất phác, hiền lành! Đời khốn khó. Yêu gia đ́nh quyến thuộc. Xăm là chiếc thẻ tre ghi những điều mong ước. Trong ngày Xuân ta sẽ được những ǵ. Mong bà con suy xét lại chút đi. Đừng dễ dăi “Th́ cái ǵ cũng được”. Xâm là rước giặc Tàu vào chiếm nước! Là Xâm chiếm, Xâm lược, Xâm lăng. Là chuyển dời bờ cơi. Là sửa đổi ải Nam Quan. Là Xâm chiếm lănh hải Việt Nam. Là ăn cướp vùng Tây Nguyên, Bản Giốc. Xâm là muốn chiếm cả hồn dân tộc. Bắt con em phải học thứ chữ Tàu. Dạy con em những ngôn ngữ đâu đâu. Nhái theo giọng nói chỉ được nghe đâu đó dọc bên cầu biên giới. Xâm là bắt dân Việt Nam chịu muôn ngàn thứ tội. Xâm là đưa lũ sâu bọ lên làm người. Xâm là bán đời trai trẻ sang nước ngoài làm thân lao động. Xâm là ép đời con gái hy sinh cuộc sống. Ĺa gia đ́nh đi lấy Tàu Cộng, Hàn Cộng cam phận nô tỳ. Xâm và Xăm hai tiếng chỉ khác nhau một chút tí t́ ti: Dấu á (ă), ớ (â) vẫn ghi trên chữ a quen thuộc. Chợ Tết xin Xăm để mong biết trước. Những lộc tài ơn phước của ḿnh. C̣n Xâm th́ phải sợ, phải kinh. Bắt buộc ḿnh chịu làm thân nô lệ. Tuy hai tiếng Xăm, Xâm nghe qua chừng ra kể như chỉ là một! Cọng Sản yêu những người dân ngu dốt. V́ dân ngu dễ trị người ơi! Đảng dạy rằng: Hăy tuân theo! Chớ có nhiều lời! Dân là chủ nhưng Đảng muôn đời quản lư! Nay rững mỡ huênh hoang trên xứ Mỹ. C̣n nhớ chăng cọng rau muống nấu làm canh?...
Dưới nắng ấm nhưng sao ḿnh thấy lạnh. Như đang ở trong không khí Tết Mậu Thân thiếu đám mây mù. Chợt ngoảnh lại thấy “Tử Chiến Phù”(3) treo trên vai “trinh nữ”. Nghe quặn thắt ḷng người lữ thứ. Nhớ Tết Mậu Thân “Hưu Chiến 3 ngày”! Nhưng Việt Cọng nuốt lời tàn sát thẳng tay! Năm 1972 sục sôi mùa hè đỏ lửa với Đại Lộ Kinh Hoàng. Rồi cuối năm đất nước tan hoang v́ phải kư “Hiệp Định Da Beo” thày lay g̣ bó! Tiếp theo đó gây ra cảnh “Ngày Ba Mươi Tháng Tư Đen” khốn khổ! Giờ chữ “PEACE” trưng bày trên áo đỏ. Rất thản nhiên hàng ngàn người thấy nó. Vẫn dững dưng cho như chẳng có “làm sao”! Không thấy rằng: Kẻ nội thù tàn độc đến nhường nào! Y như con ḅ cạp vàng nhỏ tuy không bằng con cào cào trên cọng cỏ. Khi đến lúc là th́ giờ của nó th́ hiểm nguy thiệt khó mà lường. Chú trâu kia phải bỏ mạng thảm thương! Lỡ gậm vào nhánh cỏ ven đường, có con bọ cạp vàng đang náu nương trên đó. Tết Mậu Thân xương khô vùi đồi cỏ úa. Nghĩa trang Ba Đồn chất chứa những sọ người vớt từ Khe Đá Mài trơn ướt những rong rêu. Băi Dâu buồn nh́n hầm chôn sống người trong sân trường Gia Hội lêu bêu. Bờ ruộng cạn Phú Thứ năo nùng ré tiếng kêu “Ơi Bọ”! Xa xôi quá! Lời tào lao nên bỏ. Chuyện trên trời đổ xuống đất làm chi. Vào chợ Xuân Con Khỉ này th́ hăy cứ vui đi. Nếu có khát th́ uống ly nước mía. Xong ngắm cảnh muôn xuân hồng ngàn tía.
Gian hàng Mễ lặng lẽ lăng quên.
Phía bên tê: Gian hàng Việt khách xếp hàng đông nghẹt
Ra bờ nước sẽ thăm miền Kinh Bắc. Đất Thăng Long bốn ngh́n năm văn học. Cửa Ô xưa riêng một góc Tây Hồ. Chùa Một Cột ấn tích tự ngàn xưa. Em chỏng lỏn ôm sách đă chọn mở sẵn để vui câu kinh lời kệ.
Một hai tuổi nửa khuya c̣n đái mế. (4) Em xin dâng lời nguyện ước thiêng liêng! Tuổi hoa niên hồn Trưng Triệu dịu hiền. Nhưng vững mạnh như khối đá vạn niên bên bờ sông Tô Lịch.
Em Hà Nội: Năm Tư hay Bảy Lăm ai biết! Tuổi của em c̣n con nít ngây thơ. Gia đ́nh em truyền cho đến bây giờ. Ḍng máu đỏ da vàng nước Việt! Đạo Gia Tiên lưu truyền thắm thiết. T́nh Gia đ́nh diễm tuyệt thiên thu.
Trai hào kiệt sẽ quét sạch sương mù. Gái thuyền quyên ngàn thu gương rạng tiết!
Mơ một ngày sáng tươi nước Việt,
Dựng bàn thờ Quốc Tổ để mừng Xuân.
Thái Cát _____
|