Thái Cát

 

 

CUỐI NĂM CẢM TÁC

 

 

Mưỡu:
Tui là thằng học tṛ đậu chót chuyên làm thơ con cóc,
Không muốn chọc giận ai nên chẳng dám “Tặng người”
Viết vài bài xong dán cột đèn cho thiên hạ coi chơi,
Rất sợ chuyện tự khen tự diễn rẻ tiền trời ơi đất hỡi!


Dẫn
An Lạc Viên có người thơ đứng đợi,
Cùng quần tiên phó hội thảo thơ văn.
Cành liễu rũ tờ hoa tiên phất phới,
Bút phán quan cḥi nghiên mực An Lăng!

Nhập
Cơi vô thường mơ hạt sương tảng sáng,
Đời hữu thân mộng cánh vạc nửa khuya,
Viết lăng nhăng dăm ba câu lăng mạn,
Chút trào ḷng hoài vọng những ai kia!

Thực
Nắng vẫn vàng trong veo gieo tứ phía,
Gió vô h́nh từ hoang địa mênh mông,
Lùa vào chốn kinh thành son ḥa tía,
Tứ diệu đề ai hiểu nghĩa ǵ không?


Thân bốn mảnh thắt chéo chẳng buồn trông,
Hồn một khối thả rong trong tứ hải.
Cánh lạc hà thong thả giữa hư không,
Biển xanh thẳm một ḍng luân lưu măi!

Ước
Ba La Mật quán nguyên xoay lưng lại,
Xiêm Như Lai quá hải thoát diệu đề,
Diệt thung dung cố chấp lẫn si mê
Ôm chánh niệm tâm quay về tự tại!

Kết
Viết mấy câu ngạo đời nơi hải ngoại,
Dán trụ đèn ngoài biên ải vô ưu!
Gởi những kẻ tục, tiên thường lui tới,
Cuối năm buồn lắng nghe tiếng minh cưu!

Thái Cát
Feb 5, 2016
(Tức ngày 27 tháng Chạp Ất Mùi)

 
 

trang thái cát

art2all.net