|
Thái Cát Giọt Sương Mạn Ngược
Lối vào quán cà phê Dinh Điền quanh co khúc khuỷu. Đường ướt trơn dẫn nẻo dọc bờ mương. Bánh xe lăn ́ ạch dốc vô thường. Khóm linh lan chĩu giọt sương mạn ngược. Mái hiên buồn long lanh màn ngọc nước. Thả đều ḥa như từng bước mộng du. Lạnh săn da trong sương xám mịt mù. Ta b́nh thản ngắm dáng thu nơi xứ lạ. Hàng thông xanh đứng lặng yên cao cả. Ly cà phê, điếu thuốc lá quen hơi. Quán đầy người nhưng sao quá đơn côi. Chiếc bàn nhỏ một ḿnh ngồi lặng lẽ. Khẽ dựa ngữa nghiêng nghiêng hai chân ghế. Vách sần sùi bạc thếch một màu vôi. Lớp áo phong sương ấp ủ phận người. Nh́n xuống đất thấy một vùng ám tối. Đôi giày đen có nút giây thắt vội. Vết bùn hồng tiếp nối bước lang thang. Th́ cũng quen đi giây phút ngỡ ngàng. Trong tâm trạng kẻ đến từ xứ lạ. Một ly cà phê đen. Một bao nguyên thuốc lá. Tên khách rài xa lạ đến từ đâu. Giọng nói miền Trung: Nhừa nhựa... Rầu rầu. Mặt ốm đói như trái Thầu Đâu sắp rụng. Kệ cha hắn... Sá chi lời của chúng. Thêm một người dỡ chứng cũng không sao! Thời buổi này mà dám gọi thuốc lá nguyên bao! Để coi thử... Sang cỡ nào cho biết! Ta nghe thấy... Nhưng cứ vờ giả điếc. Thói thư sinh c̣n luyến tiếc giảng đường. Ngón tay gầy ấp ủ chữ yêu thương. Hồn ngà ngọc tha hương c̣n trinh bạch. Quán Dinh Điền đón ta: Tên viễn khách. Rất ngu ngơ như trang sách vừa in. Thuộc vào hạng con so mà bà mụ mới vừa xin. Xong vội quẳng vào giữa chợ đời khùng điên ba đá! Hương Xuân sôi nắng Hạ. Buồn Đông giả Thu qua. Cho một cà phê đen. Và thêm bao thuốc lá. “Dạ thưa nguyên bao ạ?”. Ừ! Đúng rồi! Và thôi khỏi cần diêm. Chiếc bật lửa Zipo nằm yên trong túi áo. Bật trước từ bên trong xong kéo ra ngoài tạo một ṿng cong hỏa đạo. Điếu thuốc lá đón chào ngọn lửa bập bùng. “A! Ông anh mồi điếu thuốc oai hùng. Cho tiểu đệ theo cùng chân kẻ cả! Lấy lửa mồi thuốc kiểu này coi quá đă! Lửa từ trong túi áo lấy ra... Chưa hề thấy một lần... Thiệt lạ đời chơi cái kiểu tân tân...” Người lính biên pḥng kéo ghế lại gần. Anh Biệt Động Quân mắt ngầu ba sợi! Cọp núi Biên Pḥng đang đợi xung phong! Nói thêm cho rơ để khỏi mất ḷng: Tiểu đoàn 54 Biệt Động Quân vẫn c̣n ḷng ṿng quanh biên giới. Ngày hôm qua, ta ôm lịnh ... “Đợi”. Từ văn pḥng ty sở qua tới tỉnh đường. Đối chiếu Sự Vụ Văn Thư. Soát xét Ngạch trật và Chỉ số. Việc đầu tiên là thành lập sổ lương: Tên tép riu vừa mới ra trường. Nhận nhiệm sở vùng đất đỏ mù sương. Quá ngớ ngẩn trên con đường hành khiển. Đứng giữa núi rừng mà cứ mơ hương sóng biển. Biên giới Việt-Miên-Lào ứng chiến mịt mù. Tay không cầm vũ khí. Chân dạo khắp rừng thu. Được hoăn dịch v́ lư do công vụ. Khoác bộ đồ dân sự ngất ngưỡng chu du! Ngắm mấy mảng nắng quái chiều hôm và những cơn mưa như thác đổ! Thông xanh tràn nỗi nhớ. Đất đỏ trải niềm thương. Tỉnh lẻ phủ màn sương. Phố nhỏ buồn man mác. An lạc giữa ḍng đời! Mịt mù đồn biên giới! Tách cà phê đen chờ đợi. Ta âm thầm trong chới với ngất ngây. Trống vắng ṿng tay. Đêm cao nguyên buồn rũ! H́nh bóng cũ mịt mờ. Biết bao giờ cho đủ? Lưu luyến mấy vần thơ. Quán Dinh Điền thẩn thờ uống tách cà phê đen đậm đắng. Đất cao nguyên xa vắng. Hoa giấy tím nhà ai yên lặng phủ kín bờ tường. Ta lên đây mang trọn niềm thương. Rất chểnh măng lời viễn phương lưu niệm.
Thái Cát (12-2008)
|