|
Thái Cát Hiền hòa nỗi nhớ
Cà phê đen em pha trong tách trắng. Bastos xanh anh kẹp ngón tay vàng. Thêm tí ngọt để cho lời bớt đắng. Khói thuốc tan nhẹ hẫng gót lang thang. Mây xuống thấp trên ngàn thông đứng lặng. Đất đỏ buồn bỗng vang vọng dư âm! Chiều cao nguyên thật buồn câm vắng ngắt. Thấy bên kia hiu hắt ngọn đèn đường. Trong ánh sáng lênh đênh vàng vọt. Em càng thêm mà mượt nét dễ thương. Nhạc muộn phiền than vãn khóc quê hương. Ta vội vã trong nỗi buồn chới với. Tách cà phê dậy hương chờ đợi. Điếu thuốc lá bốc khói lăn rời. Tiếng kéo ghế như những lời tâm sự. Một chút chi để nhớ. Tạo ảo tưởng đê mê. Nhắp từng ngụm cà phê. Ấm áp ê chề. Ngọt ngào chán ngán. Từ hậu phương xa vòng lửa đạn. Mộng mị hình em hoài niệm thương yêu. Tóc em bay tăng thêm nét diễm kiều. Tay em nhỏ mỹ miều mềm yếu. Đêm cao nguyên nhạt nhòa vầng trăng chiếu. Nghe ầm ỳ tiếng đại bác lẻ loi. Vọng từ xa về những lời giã biệt. Tách cà phê nhỏ uống hoài không hết. Hạt mưa buồn chẳng biết lạc nơi đâu? Năm ba ngọn đèn màu. Trong đêm khuya sâu thẳm. Mơ đóa hoa rừng khoe sắc thắm đầu truông. Trên đường đẫm mù sương ra ngả ba biên giới. Ấp nhỏ Thanh An nắng vội. Đồn điền Phú Thọ buồn teo. Sở cà phê vắng lặng buồn hiu. Trên đồi gió nhìn về phi trường Cù Hanh chờ đợi. Uống không hết, ta mang tách cà phê ra bến đợi. Mặt Biển Hồ xanh chẳng bao giờ có lấy nụ cười. Điếu thuốc tàn ngất ngứ đầu môi! Hàng thông cao choán cả khung trời thăm thẳm. Lớp mây xám nghịch đời sà xuống thấp. Khói bâng khuâng lẩn thẩn tiến dần lên. Ta ngóng bên thềm. Ngôi nhà tưởng nhớ. Ước mơ cuộc tình cuống quýt thoi tơ. Rừng sâu núi thẳm ngập tràn bờ cây lá chướng. Chim ấu già trên cành lau cọng hưởng, gió xoay chiều muôn hướng đong đưa! Gọi gió đem mưa. Vùng cao nguyên buồn rũ! Tách cà phê hóa cũ. Điếu thuốc lá đã tàn. Trên đỉnh thương yêu chợt chuyển mùa sang: Thông xanh đất đỏ có động hoa vàng thương nhớ. Những đóa cúc quỳ nở rộ lung lay. Xa ngút ngàn mấy lớp cỏ may. Trống vắng vòng tay. Điếu thuốc lá đầu ngày bén duyên tách cà phê quá đắng. Đời ta là quán vắng. Em thả tóc mây bay lang thang thêm nặng bước chân. Bối rối tần ngần như khói sương bản sóc. Khi chiều về lùa mây tím từng hàng. Long lanh ánh mắt dịu dàng. Mịn màng đôi bàn tay ngọc. Trong cảnh đời ô trọc. Em pha cà phê đậm đặc yêu thương. Quán lẻ ven đường thường ẩm ướt với mấy hạt sương. Cánh cửa gió vào ra vẫn thường hay khép kín. Cái bàn quen câm nín. Chiếc ghế cũ chỏng trơ. Ánh sáng chiếu ơ hờ. Lòng bơ vơ chi lạ. Bụi đỏ mịt mù trong ngày tháng hạ. Cơn mưa nguồn xối xả rất thân quen. Gốc thông già lại chịu thêm phần ướt lạnh. Bờ đất đỏ phủ lớp bùn dẻo quánh. Bước chân em xa lánh những chiều mưa. Trong ẩm ướt hương rừng đưa mơ ước. Long lanh giọt nước. Phố thêm xanh tha thướt áo em bay. Đếm buồn vui ta bấm đốt từng ngày. Men giá lạnh làm mắt nhung thêm đen má ửng hồng môi thắm đỏ. Chưa quen đã nhớ. Chưa gặp đã mơ. Chưa hò hẹn đã đưa nhau ra chơi bờ hồ Than Thở. Chưa si tình đã xuống tắm Suối Tiên. Một dòng xuôi gợn chuỗi sóng giao liên. Con cá mặt trăng bảy màu lội xuống lội lên. Nước trong vắt giặt sạch mối ưu phiền. Ta đứng lặng trong không gian tĩnh mịch. Gió giao thừa trừ tịch tiễn đưa hương. Tách cà phê đen để lại bên đường. Điếu thuốc lá trắng vấn vương khói xám. Hoài niệm êm như vầng trăng tháng tám. Thấy dáng em về trong đám cỏ xanh. Ảo tưởng vây quanh. Gió cao nguyên se lạnh. Dốc sỏi chợt chuyển mình! Đón cánh chim tiêu liêu. Trời phủ kín sương chiều. Hình như mình đang nhớ? Hình như mình đang yêu? Ngày tháng lững lờ như từng đám mây trôi. Vẫn rừng thông xanh. Vẫn đồi đất đỏ. Vẫn gió chướng làm héo úa làn da. Vẫn mái tóc bay óng ả thướt tha. Vẫn mắt nhung êm. Vẫn bờ vai nhỏ. Vẫn mãi phập phình cánh cửa gió của quán nhớ bên đường. Vẫn tách cà phê nóng bỏng ngát hương. Vẫn điếu thuốc lá rít tê đầu lưỡi. Vẫn nắng chiếu xiên góc bàn xa cuối. Vẫn thấy chút chi tiếc nuối ngày qua. Vẫn mãi an vui để thi vị hóa cuộc đời. Vẫn dáng của em sau quầy đứng đợi. Bóng tối nhạt nhòa loang ánh đèn vàng. Vẫn mái tóc mây che ngang từ trán. Phủ xuống khóe môi êm ả từng hàng. Vẫn rất ngỡ ngàng tóc che nửa mặt. Vẫn rất bâng khuâng khi bắt đầu quen. Vẫn đến quán em khi đêm còn trẻ. Tiếng chào rất khẽ của nét xuân thì. Vẫn mãi long lanh buồn đọng trên mi. Vẫn chẳng nói gì khi khuôn mặt diễm kiều bị mái tóc huyền che mất đi một nửa. Vẫn chiếc bàn quen như mọi bữa. Vẫn ly cà phê đen đậm hương xưa. Ngoài kia lất phất mấy hạt mưa. Trong nầy âm thầm giăng mộng tưởng. Nhạc sầu êm hòa thêm khói thuốc. Lời ca buồn ngà ngọc thiết tha. Như giọt sương chiều khóc tiễn ngày qua. Khung cảnh cũ thật quen và thật lạ. Chợt như thấy ánh trăng thu tan trong nắng hạ. Để bâng khuâng thêm một thoáng nhớ nhà. Tách cà phê lạnh tanh. Quán khuya ngồi đơn độc. Giờ giới nghiêm tai ác. Chấm dứt cảnh thần tiên. Trong lúc đang tính tiền. Bất ngờ em vén tóc. Đôi mắt lạc hai miền! Vườn thu trăng bật khóc. Thả từng bước thong dong trong đêm khuya vắng ngắt. Mưa cao nguyên cao giọng hát bên tai. Bóng nhạt nhòa lung linh nhảy múa đổ dài. Đến góc đường thấy hụt hẫng vì đèn nhà ai vừa vụt tắt. Cánh cổng gỗ bám rêu xanh, chênh vênh gác trọ buồn hiu hắt. Gối chăn nặng mùi ẩm mốc, nằm quắp co ru giấc ngủ chập chờn. Sáng dậy vén màn sương. Ra đứng lưng chừng dốc. Nghễnh ngãng nhìn xuống cầu số ba. Mắt lòe nhòe thấy hàng người thẳng tắp. Lẩm nhẩm đếm: Chín thằng chồng đi theo một con vợ Gia Rai. Dẫn đầu là nàng Phà Khai. Sờ Hai Ngoài nối gót. Hờ Mơ Nong nhẫn nha. Gia Ma Na cuối chót. Dưới sương mù Plây Ma Nú nở hoa. Trong ẩm ướt nắng sáng buồn ủ dột. Đoàn người bỗng dừng lại. Gần đầu cầu Phà Khai mở vòng đai. Hạ chiếc gùi làm tấm sà rông lũ bũ. Chân thong thả Phà Khai một vòng xoay: Tay uyển chuyển tháo sà rông ra rũ! Tòa thiên nhiên lồ lộ dưới trời thu. Đời chợt vui như những lớp bụi mù! Theo chiếc đuôi trâu lên tận xứ Pleiku! Mây xám. Thông xanh. Hoa vàng. Đất đỏ. Vẫn hiền hòa nỗi nhớ vây quanh!
Thái Cát (12-2008)
|