|
Thái Cát lặng lẽ muôn đời
Có lần ghé Hội An. Đi ngang ngôi chùa cổ. Thấy ba pho tượng đá. Tạc ba chú khỉ ngồi. Tư thế khá buồn cười. Tay che mắt, ôm tai và bịt miệng trông vô cùng sống động. Cả ba con được xếp trước cổng một hàng. Những thứ này là sản phẩm của xứ Phù Tang. Do một vị cao tăng người Nhật Bản mang sang vào dưới thời chúa Nguyễn. Ý nghĩa các pho tượng mang đại khái những lời khuyên: Trong cõi ta bà, không nên bàn chuyện. Bịt chặt miệng mình sẽ tránh bớt tai ương. Không nhìn cảnh đời biến chuyển vô thường. Bịt kín mắt mình để chỉ còn mỗi một phương trực chỉ. Không nên nghe để khỏi biết cuộc đời thái bỉ. Tâm sẽ thênh thang và trí huệ vô ưu. Trong cành thông già phía bên trên, có con chim minh cưu đang gật gù thả nhạc. Khung cửa hẹp hương bát nhã thoảng ra. Lặng lẽ nhìn vào. Lặng lẽ đi qua. Lặng lẽ nhìn bầu trời xa bao la sau hàng ngói cũ. Âm thầm ngôi cổ tự. Làm cho lòng du tử thoáng dậy mối bâng khuâng. Đi vài bước xong tần ngần đứng lại trên chiếc cầu nhỏ. Rất mơ hồ hình tướng chiếc giép cỏ thiền sư. Tượng đá của ba con khỉ nhỏ đã được xếp ngồi ở đó tự bao giờ. Nắng sáng chiếu nghiêng hững hờ ngày tế độ.
Phố Hội An tăng thêm nét nhớ. Những con đường nhỏ buồn bóng nắng đổ lao xao. Bà bán chè chẳng hề cất tiếng rao. Khung cửa hiệu treo hàng chữ tàu rất cũ. Rêu bám lổ chổ dưới chân mấy cái cột gỗ nâu đen của mái hiên nhà. Mấy con chó nhìn những kẻ đi qua không buồn lên tiếng sủa. Tường nhà ai màu cỏ úa rêu phong. Sân gạch trống trơn, thiếu vắng nụ hồng. Lầu gạch, gác gỗ mái thật thấp, cửa tiện chấn song, gió thất tình tha hồ len lỏi. Thiếu vắng bóng em, tâm hồn tê mỏi. Làm như con khỉ già không thèm nói một câu. Tai chẳng thèm nghe những tình tự đâu đâu. Mắt chợt tối vì các ánh đèn muôn màu thời thượng. Sông Thu Bồn hàng cau soi bóng nước lưa thưa. Vạt bắp ven bờ rì rào những âm hưởng xa xưa. Ghé Hội An trong tình cờ lạc bước. Đi lang thang chẳng hò hẹn đón đưa. Hải Phố vẫn lặng yên ôm niềm mộng ước. Cù lao Ré buồn tênh với vách đá chênh vênh. Trời lộng gió, biển phập phềnh sóng vỗ. Rất cần thiết cho dù chỉ một chút diễm kiều hình bóng người mơ.
Ngày hết tự bao giờ. Vẫn còn dạo các nẻo. Gặp toàn mắt hững hờ. Và nụ cười nhạt nhẽo. Định trở lại ngôi chùa. Tặng khỉ vài cây kẹo. Thêm mấy chiếc đèn lồng. Cùng bức tranh xanh đỏ! Nhưng cứ đi vòng vo. Vì đã quên mất nẻo. Người yêu ơi! Sao em không hiện hữu, để cho ta âm thầm lẻo đẻo theo sau? Để cho ta khỏi lạc tới chùa Cầu. Phía trước cổng có đến bốn con thạch hầu chia làm hai cặp. Cặp bên trái ghi tháng năm ngày giờ khởi cất kiều tự. Cặp bên phải ghi năm tháng giờ ngày hồng lô hoàn tất. Cả bốn con được tạc trong thế dáng bình thường đồng nhất. Nhìn một hồi thấy chán ngắt, xong lửng thửng rẻ sang đường khác. Cũng phố hai tầng thấp lè tè san sát như nhau. Khi ngang qua một cửa hàng rực rỡ ánh đèn màu. Ta rước em vào rồi sẽ cùng nhau ăn chung tô mì quảng. Đói bụng từ lúc sáng. Lại rảo bước cả ngày! Thèm lát ớt vằm tay. Thơm dòn miếng bánh tráng. Chén nước dùng sóng sếnh ôm chầm lớp bánh phở ướp đậm nghệ vàng. Mấy con tôm đỏ rực. Những lát thịt xếp hàng. Mớ rau sống lổn nhổn nghênh ngang. Miếng tóp mỡ chiên vàng. Nhúm hành phi thơm ngát. Ừ hứ! Thêm vào tô đầy đủ gia vị các thứ. Xong mời em nếm thử ... cho vui! À, phải rồi! Kêu thêm riêng cho em một ly nước nóng sôi. Để em thấy bữa ăn vui chi lạ! Này chút ngò! Này chút giá! Này chút rau thơm. Này tí ớt vằm. Này đậu phụng rang giã dập. Này mấy giọt chanh làm tô mì quảng tăng hương vị đậm đà! Mình chỉ dùng một đôi đũa thôi nha! Cứ tự nhiên như những lúc ở nhà! Ta và em mỗi bữa ăn vẫn ngồi chung một ghế! Đôi vòng tay hằng ẳm bế dáng kiều thơm! Rất dịu dàng em thong thả xới cơm. Chia cho nhau những hương thơm tình ái! Và bây giờ: Chúng ta đang ở trong tiệm ăn, em cũng đừng nên ái ngại. Cứ tự nhiên đi em, đừng có dại khẽ lắc đầu! Chẳng ai nhìn thấy tụi mình đâu! Và chỉ có mỗi một tô này cho hai đứa mình là quá đủ! Em ăn thêm đi chứ! Không những chỉ lo em ăn chưa đủ mà còn vì em ngồi hơi lâu nên ta đà tê rũ hai chân! Vòng tay này ôm em cũng sắp mỏi như dần! Trong các tiệm bán mì quảng ở Hội An: Những ghế bàn đều thấp và vô cùng bé nhỏ. Nhưng cần gì vì hai đứa mình chỉ cần mỗi một chỗ cũng là đã nên thơ! Cho dù hai đứa ngồi chung, chiếc ghế sẽ không bao giờ ngã đổ! Ờ!... À!... Vâng!... Cám ơn em vì đã biết lắng nghe và chịu khó! Phần còn lại trong tô cứ để đó cho ta! Hình bóng em bỗng chợt nhạt nhòa! Ừ! Tại vì em chưa thèm uống ly nước nóng! Quán vẫn đầy người nhưng sao hồn ta chỉ thấy trước mặt toàn một cảnh chán ngắt vắng hoe!
Tô mì quảng thanh nhẹ. Xứ Hội An vẫn lặng lẽ muôn đời! Sông Thu Bồn thành sông Hoài hay sông Nhớ ngàn khơi. Trước cổng ngôi chùa Nhật ở đâu đó trong khu phố cổ, có kẻ vẫn còn nhìn thấy ba pho tượng khỉ ngồi chơi.
Thái Cát (12-2008)
|