|
MƠ
DÁNG VẠN XUÂN
Hồ Kim Thủy bao quanh kinh đô Huế. Mười một cửa thành đường bệ ấn Phú Xuân. Bóng kỳ đài sừng sững đứng ba tầng. Phu Văn Lâu bâng khuâng truyền khuynh cái. Rất âm thầm nghinh phong đài uể oải. Trước kỳ đài viễn vọng kính thiên thu. Ngự Bình sơn mờ ẩn khói sương mù. Rất phẳng lặng dòng Hương Giang trong mát. Thử ngược dòng lên thăm vùng Hải Cát. Ghé bến Tuần nhìn Bằng Lãng phân ngang. Đồi Vọng Cảnh thông từng hàng quanh lối. Núi Kim Phụng muôn đời im tiếng gọi. Ngọc Trản kề điện Hòn Chén linh thiêng. Núi Hương Uyển lặng lẽ mối sầu riêng. Cây thông một thân quen nay mất bóng. Núi Xước Dữu buồn trơ mãng nắng đọng. Bãi cát vàng Lương Quán mất dần tươi. Miễu ông Đôn lỡ móng nước xoáy trôi. Sông Bạch Yến đất bồi sình lõm bõm! Còn mô nữa thạch xương bồ từng khóm. Tỏa hương thơm vào làn nước Hương giang. Bến cây Phượng dịu dàng đài bán nguyệt. Đền Văn Thánh hàng hoa sứ cách biệt. Những tấm bia hoen ố bám rêu phong. Đức Thiệu Trị ra chỉ dụ rõ ràng. Bất đắc thân chính cấm phòng ngoại thích. Vua Minh Mạng khắc bia ra chiếu chỉ: Cung giám bất đắc liệt tấn thân. Và xử án quan đại thần Lê Văn Duyệt. Rú Vi xanh chẳng quản bao sương tuyết. Vẫn ngàn đời quấn quýt với Hà Khê. Chợ Cùng mạn ngược tìm về. Bạch Yến thỏ thẻ đề huề chợ Thông.
Dòng nước trong bềnh bồng thanh trạo. Khóm vi lô uốn đảo dạ triều. Dã viên vẫn nét mỹ miều. Hữu Giang Bạch Hổ quy triều Vạn Xuân. Khói Phú Thạnh bâng khuâng thiết lộ. Mảnh cầu ngang hủy bỏ chuyến đò. Từ xưa ta vẫn hẹn hò. Khắc lời thề ước dặn dò trăm năm. Trúc mai in dấu chỗ nằm. Tương tư chuyển khúc nguyệt cầm khói sương. Trần bì ươm mộng cát tường. Cận kề cửa Hữu trên đường trần xa. Lang thang trong ánh nắng tà. Gió lên chuyển hạt mưa sa bùi ngùi! Tóc mây một sợi rối bời. Tình nghiêng nửa dốc khiến đời chênh vênh. À ơi! Ta tụng câu kinh. Ru em bằng tấm chân tình cô đơn. Môi hồng vẫn mãi còn thơm. Tình hồng như dáng cánh buồm phiêu du. Chim ca trong cõi mịt mù. Ta bà khuấy động sương thu trước thềm. Gót hài in dấu rêu êm. Tình xa lại cố níu thêm u hoài. Xuân thì như ánh sao mai. Vừng hồng tô cánh hoa cài tóc mây. Hương sen một vốc bàn tay. Hương người thoang thoảng ngất ngây mượt mà. Hôm nay lại nhớ hôm qua. Dư âm còn đó nhưng là dư hương. Ngẩn ngơ xao xuyến luyến thương. Người mơ thấp thoáng trong vườn vô ưu! Dưới hoa nép tiếng minh cưu. Uyên ương lẻ bạn sầu lưu dạ trường. Mặt hồ nặng chĩu màn sương. Mơ về một bóng chim ương ngút ngàn. Hàng cau thắp ngọn nến vàng. Chim uyên đứng ngắm lá bàng sang sông. Vu vơ lòng tự hỏi lòng. Trên đời có sợi tơ hồng hay chăng? Buộc hai chữ ước và mong. Như dòng nước của con sông có nguồn. Suối quen, suối nhớ, suối thương. Suối mong, suối đợi, suối buồn, suối si. Suối ghen với lá trần bì. Suối mê gót ngọc bước đi chân trần. Suối vui đến độ lặng câm. Cùng những suối khác thành sông tình trường. Ai đem viên đá chấn đường. Để cho nước suối đổ tuôn ra ngoài. Ai làm lạc lối thiên thai? Ai làm dậy sóng sông Hoài sông Tương. Ai đem lá đổ đầy đường. Ai đem tơ nhện mà vương lối vào. Vườn xuân có mấy nụ đào. Mới chớm hàm tiếu đã vào tuần trăng. Hãy khoan mấy sợi xích thằng. Xin chờ qua tối khoa đăng hãy vào. Vườn xuân vừa chớm ánh đào. Mai kia mốt nọ ai nào có hay. Nụ hồng chưa cấn tầm tay. Hương thơm e ấp chưa bay ra ngoài. Chưa ai đã nhớ tới ai. Chưa người nào biết gái trai bao giờ. Chưa ai nhấn phím cung tơ. Chưa ai quên thói hững hờ vô tư. Chưa ai trông ngóng đợi chờ. Chưa ai thơ thẩn bên bờ sông Tương. Chưa ai ném đá dò đường. Chưa ai biết nỗi đoạn trường yêu thương. Trinh nguyên ẩn náu cát tường. Trắng trong như những hạt sương đầu mùa. Lững lơ chẳng có hẹn hò. Lặng yên như bóng con đò Sâm Thương. Chưa quen ngỏ tiếng yêu đương. Hãy còn xa lạ như đường nhà em. Biết rằng nhà có bậc thềm. Biết rằng nhà có dáng em ra vào. Nhưng sao nhà có hàng rào. Để ta chỉ biết trông vào khi qua. Rất gần mà cũng rất xa. Muốn nói nhưng cứ lại là làm thinh. Khiến cho mình lại trách mình. Sao không bày tỏ chút tình quen thân. Sao không bày tỏ ân cần. Ngượng ngùng nên phải lặng câm thế này. Cho nên trống vắng vòng tay. Cho nên phải chịu những ngày đơn côi! Nhiều khi muốn tỏ cho rồi. Nhưng mà lại sợ là người vô duyên. Sợ làm phật ý người tiên. Nên cứ ngậm miệng ăn tiền xót xa. Để yên ngày tháng trôi qua. Tương tư cũng có tuổi già ai ơi!
Thêm vào đó những lời xúi dại. Của người quen từng trải tình đời. Quân sư để có trận cười. Dê non húc dậu chuyện đời oái oăm! Vẫn còn nét duyên ngầm đôi tám. Mái tóc thề khẽ bám bờ vai. Gót sen đủng đỉnh dấu hài. Tay thơm mềm mại khẽ cài phù dung. Hàng mi thanh tú não nùng. Má không thoa phấn môi hồng thơ ngây. Tà áo lụa nhẹ bay trong gió. Nụ cười tươi như tỏ cùng ai? Ngẩn ngơ dạ những bồi hồi. Thầm mơ ước được đứng ngồi bên nhau! Trang giấy trắng viết câu luyến ái. Chỉ mấy dòng viết mãi chẳng xong. Suy đi nghĩ lại trong lòng. Nhưng khi viết vẫn không thành chữ! Nhà quê quá! Thật là sáo ngữ! Lời vô duyên! Rõ thứ rẻ tiền! Xé đi viết lại liền liền. Nhưng đọc lại thấy rõ điên quê kệch! Gắng viết mãi cũng đạt mục đích. Lại băn khoăn tìm cách trao thư. Sách mới thì ngại không mua. Sách cũ đưa bừa cũng ngại quay lưng! Thì thôi cố nén ngại ngùng. Cứ thử trao đại… nếu lầm … trách ai? Trông chờ! Mong hẹn đừng sai! Người mơ vẫn chẳng cùng ai trao tình! Chẳng lẽ mãi thương hình nhớ bóng. Ngày lại ngày cứ ngóng cùng trông. Ngẩn ngơ, lửng đửng, phập phòng. Ráng giữ bình thản nhưng lòng chẳng yên. Sầu lẻ bóng cô miên trằn trọc. Vui bên ngoài bực dọc bên trong. Phong thư trao phứt cho xong. Nhưng cứ ngần ngại thành không được gì. Trong phòng vắng thầm thì khẽ gọi. Tên người thương mòn mõi nhớ trông. Nắng hè nhưng lạnh lập đông. Mưa thu sao giống tháng năm mưa rào. Ngắm trăng sao thì thào khẽ gọi. Người thơ ơi hãy nói một lời. Một lời khe khẽ mà thôi. Một lời hai tiếng “Dạ ơi!” dịu dàng! Được như vậy thật ngoan biết mấy. Lời thì thầm từ đáy lòng ai. Để ai thôi bớt miệt mài. Âm thầm ôm mối u hoài trăm năm! Để hết cảnh lầm bầm than vãn. Không thở dài chán nản sầu lo. Mơ sao một cuộc hẹn hò. Để cho lòng bớt ốm o hao mòn. Êm như mây ngủ đầu non. Tươi như ánh nắng hãy còn trinh nguyên. Thiên thai in khẽ gót tiên. Đường lên sơn động qua miền thạch khê. Liễu non tựa gốc quế hòe. Trung đình khép nép cận kề gia phong. Cho gởi ké tiếng lòng trang trọng. Vào cuộc đời mơ mộng xinh tươi. Ngất ngây khi thấy nụ cười. Như hoa hàm tiếu giữa trời phù dung. Tóc bay chốn non bồng nước nhược. Tà áo hoa theo bước chân đi. Từ xưa nghe tiếng thầm thì. Gió đùa theo cánh thiên di phiêu bồng. Cành lau trắng bên sông phơ phất. Cánh chuồn chuồn tất bật lượn quanh. Rong rêu sương khói xây thành. Nụ đào vẫn mãi an lành vườn hoa. Mặc cho hạt sương sa khắp lối. Ánh trăng non rãi tới muôn phương. Vẫn còn kín cổng cao tường. Trà mi ôm mối cát tường dịu êm.
Vầng thái dương tạo thêm sức sống. Chút bạc đầu tí sóng sông Hương. Trong xanh tô thắm tình thương. Trên trang giấy trắng. Giảng đường Văn Khoa. Thầm si mê cánh hoa biết nói. Xin làm cành tầm gởi vườn dâu. Tô vàng điểm lục chút màu. Ước ao mong được cho nhau cuộc đời. Rồi cùng sẽ ra chơi bể ái. Theo thuyền tình lái tới nguồn ân. Trăm năm dịu ngọt ân cần. Ngàn năm vui chốn hồng trần ngát hương. Nhưng nào biết đoạn trường thế thái. Gót tiên ông quá hải lênh đênh. Xuống khe, lên núi, qua ghềnh. Nghe khúc nhạc buồn tênh bãi vắng. Thôi cũng đành vui nhưng cay đắng. Cánh xuân thì chưa nặng hương yêu. Tình thư viết ít hiểu nhiều. Mênh mang như sóng dạ triều vô âm. Đành ôm mối lặng câm trọn kiếp. Trách làm gì cái nghiệp vô duyên. Trai tài mơ ước nàng tiên. Đào nguyên trước mặt nhưng miền hư vô. Qua bao ngày tháng mong chờ. Thuyền mơ lại cặp bến bờ ly tan. Cành lau tuy vẫn xếp hàng. Đợt sóng vẫn mãi nhịp nhàng vỗ quanh. Sông Hương nước vẫn trong xanh. Người mơ vẫn mãi vô tình điềm nhiên. Chẳng xúc động, bình yên tĩnh lặng. Trái mơ non chua đắng ngọt ngào. Vườn xuân kín cổng tường cao. Có con bướm lạ lạc vào bụi gai. Cứ bị vướng mắc hoài chẳng thoát. Cõi ta bà không lọt lưới tình. Trăm năm cũng tại cao xanh. Tình ngang cũng tại duyên lành đong đưa. Mối tình đầu mới vừa chớm nở. Đã hẩm hiu dang dỡ một phen. Đời không được gọi tiếng “Em”. Thì thôi ta cứ viết tên của người. Rồi thong thả đời ai nấy sống. Sau một thời mơ mộng lao xao. Cứ như là giấc chiêm bao. Hồn ai nấy giữ xen vào làm chi.
Hồi tưởng thuở xuân thì êm ả. Thấy tình đời là cả
đớn sầu. Không đòn vọt thế mà đau. Không cãi nên chẳng giận nhau
thường tình. Tuy chia xa nhưng hình nhớ bóng. Tháng ngày qua rất
chóng vó câu. Tiêu liêu hót giữa bụi lau. Tương tư tô lại chút màu
thời gian. Có những lúc thấy ngàn luyến tiếc. Đời vô tư chẳng biết
nghĩ xa. Khư khư ôm lấy chữ ta. Dòng đời tự quyết đố mà chuyển lay.
Nhưng không thể vượt tay ông tạo. Chuyện ông làm chẳng báo ai hay.
Tình trường là thứ chua cay. Không thể biết trước cái ngày nhân
duyên. Cũng có người cho là tiền định. Chuyện trăm năm tính trước
được đâu. Mỗi người mỗi cảnh khác nhau. Mộng mơ ngày nọ, về sau thế
nào? Đừng cãi số, có sao chịu vậy. Mộng mơ thì cứ hãy mộng mơ. Tơ
hồng một sợi buộc hờ. Trăm năm nào có đợi chờ ai đâu? Triết lý vụn
vài câu lếu láo. Ông trời già chẳng bảo gì ai. Cuộc đời trói buộc
gái trai. Nên duyên chồng vợ chẳng ngoài bẩm sinh. Chút vọng tưởng
về hình bóng cũ. Khối tình già cũng đủ trăm năm. Dù không kết nghĩa
vợ chồng. Nhưng vẫn lưu luyến trong vòng tử sinh. Xứ Huế vẫn còn Ngự
Bình. Hương Giang vẫn cứ hữu tình uốn quanh. Kim Long vẫn cứ an
lành. Tha hương ấp ủ bóng hình Vạn Xuân!
|