|
NẺO VỀ CỦA NHỚ
Phải chi sáng hôm nay trời đừng nổi gió. Ta sẽ ra đầu ngõ ngắm sương hiền cuối phố vướng ngọn cây. Nắng chiếu xiên đổ bóng tươi loang lổ. Trời thật êm lờ lững mấy chòm mây. Trong lặng lẽ nhìn màu xanh của cỏ. Vẫn hiền hòa như khúc nhạc cỏ may. Lòng mong muốn dễ dàng nhưng cũng khó. Vì tự nhiên gió chướng trở về đây. Sau khung cửa giao động nét đầu ngày. Tiếng xào xạc lá lay luồn khắp lối. Gió hờn giận khiến mái hiên bối rối. Phải hùa theo nhịp hú nhẹ từng hồi. Tạt ngang qua cánh cửa sổ giật lôi thôi. Mòn khe rãnh cuối đời không khép kín. Tiếng phập phềnh đong đưa bịn rịn. Rất lạc loài. Rất lỗi nhịp. Thiếu bình an. Đập từng cơn như lữ khách cùng đàng. Chân bước mỏi nhưng tay đang còn khỏe. Gió ăn hiếp giọt nắng vàng rất trẻ. Khi bình minh vừa hé cánh xuân thì. Mảnh trời xanh mãi muôn đời lặng lẽ. Rất điềm nhiên để gió kéo nhau đi. Chẳng hối tiếc sáng hôm nay nát ế. Lại hùa theo chút lành lạnh tê tê! Một buổi sáng ê chề cơn gió lộng. Thôi! Sáng mai. Tươi trẻ sẽ quay về! Ừ! Hứa hẹn! Chờ mỏi tê héo hắt! Ta ngóng đợi ánh bình minh réo rắt. Tiếng đầu ngày khi nắng bắt đầu gieo. Chút sương tan khi gió ướm mành treo. Hòa theo gió tan theo hương khói mỏng. Trong mềm mại dịu êm bình minh lỏng. Như tình yêu vướng đọng cõi vô ưu. Từ thinh không tan loãng lối luân lưu. Về hữu cửu tiếng minh cưu rời rạc. Trong tĩnh lặng cành vô ưu bật khóc. Thương phận mình cô độc giữa hư không. Lời tiêu dao đã lâu ghi mái tóc. Ngón tay gầy mệt nhọc vuốt cung tơ. Vẫn còn đây giao hưởng chín vật vờ. Rơi rớt xuống mảnh vườn thơ mòn mỏi. Chút bâng khuâng gom hạt thơ ốm đói. Thả vào đời mời gọi chút thương yêu. Theo ráng chiều ngờ nghệnh nét diễm kiều. Dọc chân trời cùng tiếng hót tiêu liêu nấc nghẹn. Trong thinh lặng dáng em ra bẽn lẽn. Gió ùa về hong tóc rũ thêm đen. Chừng xa lạ nghe như đã thân quen. Em đón gió mời hạt thềm ghé lại. Ta buồn luỗi nhìn dáng đêm quen mãi. Giọng ru hời quan tái vọng nghìn thu. Bãi cát buồn tênh dày đặc sương mù. Tiếng hải âu như lời ru miên viễn. Những ầm ì theo lời than của biển. Ngẩn ngơ chìm theo dâng hiến vô thường. Chút nhớ. Chút thương. Chút vấn vương tình tự. Chút lặng lẽ trong dấu chân lữ thứ. Chút ngần ngừ hoài vọng nét tình xa! Đêm lặng lẽ trôi qua. Ngày thản nhiên hiện đến. Gió hiền lành trìu mến dựa nhành cây. Lá run nhẹ như giọt nắng đầu ngày. Đang mộng mị mê say làn sương mộng. Trong êm ả tuyệt vời nghe vang vọng. Lời tự tình chín rụng giữa hư vô. Thoáng vườn sau rơi lác đác mấy chùm thơ. Bám hờ hững trên bờ hoang cỏ dại. Chim tiêu liêu nghiêng đầu trông ngắm mãi. Vẫn rụt rè không mổ trái kiều thơm. Vỗ cánh bay đi, luyến tiếc dỗi hờn! Nắng ở lại, chẳng buồn lên tiếng dỗ. Dư âm cũ như còn vương đâu đó. Ngày lớn dần, đám cỏ nẩy mầm thơ. Dáng tiên nộn mướt mơ hòa diễm tuyệt. Lời dịu ngọt theo nhau cài tóc biếc. Hương dậy thì ướp kín gót chân son. Lá cỏ non nâng niu dáng lối mòn. Từng quen biết nay vẫn còn thân thuộc. Lớp sỏi nhỏ nhuộm thời gian trắng mướt. Khẽ chuyển mình theo chân bước lao xao. Từ rất xa, không biết tận phương nào. Lời du tử khẽ nhắn vào nắng sớm. Ngắm nụ của đầu ngày vừa mới chớm. Sương long lanh hờ hững bám vòng quanh. Chút ánh mặt trời vàng đỏ hồng xanh. Tí lành lạnh xây thành theo gió chuyển. Sau giấc ngủ còm, mộng mơ hòa quyện. Thức giấc trễ tràng, lệch lạc gối chăn. Ngoài kia gió sớm ăn năn. Trong này thân xác còn nằm nướng thêm. Chim tiêu liêu hót bên gối mộng. Âm thanh trầm, cụt hẫng, nhịp ba. Mở mắt ra thấy hồn lặng trống. Và thanh thản ngưng đọng như cái trần nhà! Nắng mềm nhũn chảy qua khung cửa sổ. Màn vải lung lay xoay bày lố nhố. Ánh nắng đổ hoa lỗ chỗ dập dồn. Hơi ấm dịu thoáng trộn lẫn mùi da thịt. Gác mộng bình thường, gối dáng em qua. Đôi bàn chân trần nhẹ nhàng thong thả. Vòng tay ân cần. Nồng ấm thiết tha. Giọt nắng đầu ngày dễ thương chi lạ. Mong manh khẽ chạm lên trên phiến lá. Ngập ngừng che kín cả nửa mảnh đời phong nhã lang thang!
Nắng hát vang lừng trong gian phòng trống
vốc. Tiếng chim tiêu liêu hót trên dốc mù sương. Gió xoay
chiều đầu ghềnh si mê thốc. Chuyển trọn ta bà vào bốn góc
diệu thường. Sáng hôm nay mở đường vào quá khứ. Tờ hoa tiên
đầy kín những sâm thương. Chữ trần ai rải trên đường lữ thứ.
Cũng bình thường theo cung điệu vấn vương. Lời buồn tênh du
tử vọng cuối phường. Trầm tục lụy dậy hương câu thống hối.
Nắng lẩn thẩn gởi gió câu hỏi vội. Sáng chớm già, ân cần đợi
duyên ai? Phiêu du, gió vẫn miệt mài. Tơ vàng, nắng vẫn dệt
hoài ước mơ.
|