|
Thái Cát
Nhớ Thương Cẩm Tỉ
Hoa học trò nở rộ mùa nắng hạ. Tình học trò sao mà quá mong manh. Chút sương mù lênh đênh trên mầm lá. Hương đầu mùa ướp mộng những ngày xanh. Từ độ biết buồn thơ thẩn loanh quanh. Hồn nghễnh ngãng những muốn thành thi sĩ! “Hội Sở Thừa Lương” dưới giàn thiên lý. “Yên Ba Du Tử” bên ngọn đèn dầu. Tà áo tiểu thư đang ở nơi đâu? Để ta chợt thấy sầu len lén đến. Bên nớ bên ni chút chi quyến luyến. Chỉ một sông Hương răng nhiều bến dữ ri? Bến Thừa Phủ. Bến Xuân Thì. Bến Mộng. Bến Mơ. Bến Chi Chi cuối bãi! Bến Tiên Nộn cỏ quên lời dấu ái. Cỏ Chị, Cỏ Em sao cứ mãi lững lơ. Từ bến Bao Vinh qua tới bến Chờ. Tắm bến cây Me, níu đò Trường Súng. Bến nước tòa Khâm thênh thang gió lộng. Dòng sông Thọ Lộc: Đập Đá chắn ngang. Phá tam giang sóng bổ từng hàng. Cảnh trôi nổi con đò Ca Cút. Tân Mỹ xuôi ngược, ghé bến Thành Công. Bạch Yến chợ Thông đậu con đò Ba Bến! Dòng sông Đào có bến Cầu Hậu hiền hòa. Bến Đò Cồn đầy những giấc mơ hoa. Qua bến Gió chia xa lời tình tự. Quán Tre buồn chở thương về bến Nhớ. Lời Huyền Trân trên bến Ngự đêm trăng. Tuổi thanh xuân khi chợt thấy bâng khuâng. Liền vô cớ không ngại ngần bất mãn! Lòng rộn vui cứ nói lời chán ngán. Đầy bạn bè nhưng than vãn cô đơn! Chút trái ý đã vội dỗi vội hờn. Tập ngăn nắp nghiêm trang làm người lớn! Từ bến Vạn Xuân lên bến chợ Đồn. Văn Thánh u buồn tháp chuông Thiên Mụ. Khắp nẻo “lãng du” cặp kè hai đứa. Để mạ chờ cơm bữa trưa bữa tối. “Con đi học thêm” hay “thả rểu đi chơi”! Từ sáng tinh sương đến tắt mặt trời. Kéo thằng bạn về để có người làm chứng! Những con đường quen đến độ gió đứng. Và nắng cũng buồn lửng đửng chiếu xiên xiên. Khắp miền nhà em ta vòng qua lại. Chỉ một chút thôi mơ mái tóc mềm. Thấy em thấp thoáng chẳng dám gọi tên. Chiều về ủ dột nhung nhớ lên men. Nửa đêm thầm lặng viết lên những lời cũ mới… Từng trang giấy rời nhưng không dám gởi. Mạ khen con giỏi “đã chịu thức khuya”. Chắc kỳ thi tới hơn những ai kia! “Em tan trường về” “Anh hồi hộp bước”. Dáng em tha thướt. Đời anh buồn tênh! Thôi thì cứ mãi lênh đênh. Như thuyền giữa chốn biển tình khói sương! Em về ta nhớ ta thương. Ta cũng có bạn bên đường như ta! Một năm nở một tuổi hoa. Phượng hồng vẫn mãi mượt mà trinh nguyên. Cổng trường chẳng chút muộn phiền. Cổng đời đã thoáng một miền trăng sao. Dáng xưa ngự ở phương nào. Giảng đường chợt có hoa đào đơm bông. Vườn xuân hàm tiếu nụ hồng. Cành mơ đã được đem trồng lối đi. Sớm khuya ươm mộng xuân thì. Sách đèn là một cớ gì quen nhau. Tương lai tính chuyện ngàn sau. Hẹn hò gây mối buồn đau giữa đời. Lững lờ theo ánh trăng chơi. Âm thầm cư xá chờ người đến thăm. Lẻ loi buồn phủ chỗ nằm. Bao năm vẫn mãi lặng câm rã rời. Tay tiên thả mộng vào đời. Theo tà áo trắng lên đồi linh lan. Tóc bay theo gió xuôi ngàn. Thông xanh đứng lặng bên đàng ngóng trông. Mượt mà một giọt nắng hồng. Đưa nhau qua chốn bềnh bồng phân giang. Trúc cài trên bến đò ngang. Nắng xuân chẳng chút ngỡ ngàng tình xa. Ngây thơ giọt nắng mượt mà. Theo chân du tử bước qua Ngự Hà. Hồng Cừ nỗi nhớ giao thoa. Bờ đê Oanh Liễu có tà áo bay. Tĩnh Tâm vẫn mãi hao gầy. Luyến lưu vẫn mãi đong đầy bờ vai. Hương sen vương vấn gót hài. Vạn Xuân e ấp dáng người năm xưa. Cửa thành rêu đọng hạt mưa. Bờ hồ hoa sứ cũng vừa trổ bông. Ao Thái Dịch nở sen hồng. Nhớ ra Kim Thủy thấy lòng dịu êm. Nghinh Phong Các gió ru mềm. Văn Lâu bia đá bên thềm âm dương. Sáng thu trời đổ mù sương. Kiều thơm thả bước trên đường lá hoa. Đầu ngày cung điệu hài hòa. Giảng đường có tiếng chim ca song ngoài. Hàng cây muối ngát tình đời. Xanh tươi lên tiếng hát lời yêu thương. Khiến cho du tử lỗi đường. Ngẩn ngơ trong cõi vô thường đơn côi. Đầy người nhưng vẫn lạc loài. Ồn ào nhưng vẫn thiếu lời dịu êm. Cư xá chợt thấy buồn thêm. Nửa khuya nghe tiếng bóng đêm trở mình! Xin cho có được chút tình. Để đời bớt cảnh bồng bềnh lẻ loi! Ru em mấy tiếng à ơi! Vỗ về mấy tiếng của lời yêu thương. Ngờ đâu tăng nỗi đoạn trường. Hoa mơ lại nở trên đường trái ngang. Vườn xuân thừa cánh bướm vàng. Sân trường bỗng mọc mấy hàng cây si. Từ xơ xác tới xanh rì. Ồn ào. Trịnh trọng. Thầm thì. Lặng câm. Người thơ vẫn chẳng hồi âm. Lững lơ nhấn phím nguyệt cầm khói sương. Ngao du theo giấc mộng thường. Mặc cho cư xá ôm buồn trăm năm.
Rồi từ tạ ta lên nằm chơi xứ Thượng. Trả nợ đời hoa hướng dương vàng rực cả trời mơ. Rừng thông xanh nhão nhoẹt bùn đất đỏ xứ Pleiku. Trong giá lạnh có chút ánh trăng mờ bên suối. Trời chiều màu tím thẩm làm không gian buồn luỗi. Ta lặng nhìn đêm tối tiễn ngày đi. Đồi Đức Mẹ gió thầm thì gọi cỏ. Mấy khúc gỗ nằm trơ bên bờ hồ Than Thở. Lạnh và Nhớ. Trời đất buồn tênh và đời ta cũng buồn tênh! Nhìn tới nhìn lui cũng chỉ có một mình. Quay cổ nhìn quanh rồi chợt thấy nhớ nhà chi lạ. Nhớ những lời mạ dặn ngày xưa. Nhớ khung trời xứ Huế lúc trời mưa. Nhớ ánh nắng buổi trưa dưới những cành phượng vỹ. Nhớ mấy chuyện bâng quơ nếu nói ra nghe bắt dị. Nhớ về những những chuyện tình chưa hề tỏ một lời yêu. Nhớ những lúc ngồi bên ni hồ cá của công viên trường Đồng Khánh nhìn qua bên tê Phu Văn Lâu khi nắng trở chiều. Nhớ quán bánh bèo trước khi lên tới chùa Thiên Mụ. Nhớ về Thượng Tứ có bánh khoái Lạc Thiện trong những buổi chiều đông. Nhớ ra ngả giữa có quán Đồng Ý chuyên bán cháo lòng. Nhớ lên Kim Long bánh ướt thịt nướng. Nhớ về Tây Thượng có chiếc bánh bèo lớn tướng trong cái dĩa nhôm. Nhớ mấy quán cơm, nhất là Quán Cơm Âm Phủ. Phía sau sân Vận Động Tự Do. Quán có mấy tấm tôn cũ cũ. Dựng sau tết Mậu Thân. Dĩa cơm trộn mấy phần. Gồm thịt quay, nem lụi, dưa gang và tôm chấy. Đi xuôi theo quốc lộ 1. Về hướng Ngẹo Giàng Xay, bên bờ sông An Cựu. Qua khỏi chợ, bên phải. Một quán xép tí teo, phía sau chống hàng cột. Khói hơi bay nghi ngút. Dĩa bánh nậm tuyệt vời. Mụ chủ quán khác đời, chẳng có một nụ cười, người to như đống củi, suốt buổi chỉ lúi húi, bột lá và cái nồi, sôi sùng sục trước mặt. Mấy cái bàn thiệt thấp, xếp quanh những cái đòn. Bánh của mụ thiệt ngon. Vào bậc nhất xứ Huế! Hơn xa bánh các mệ, làm trong mấy phủ phòng, giá cả lại bình dân, mười cái làm một dĩa! Trong nỗi buồn thấm thía. Nhớ cà phê mệ Tôn. Bán trước cửa Hiển Nhơn. Cạnh phủ Khâm Thiên Giám. Sau này dọn ra quán, cà phê cũng hết ngon. Nhớ cơm gà Lạc Sơn. Nhớ ly cà phê Phấn. Cà phê Dung thơ thẩn. Bên bờ hồ Tịnh Tâm. Nhớ những đêm trăng rằm. Quán Lộ Thiên sen nở. Nhớ chi thiệt là nhớ! Vùng Ngự Viên như hơi thở quen thân. Quán Mụ Rớt với cọng bún trắng ngần. Lần về tới chợ Cống. Vô Quán Sầu kêu ly chè thịt. Miếng thịt quay cắt hạt lựu bọc bột lọc nằm im thin thít. Biết chăng ai tác phẩm của cụ Nguyễn Phước Hường Chuyên! Góc Âm Hồn mệ giả tiếng than rên. Khiến mấy mụ quăng đèn thả gánh! Nhớ phở Cỏ May chiều đông lành lạnh. Nằm trên đường Lê Lợi khách đến lưa thưa. Dòng Phan Xi Cô ngả sáu trường xưa. Bánh Pâté Chaud mới vừa nướng tới. Trước khung cửa sổ khách hàng đứng đợi. Bánh hình quai vạc nhụy được xào rời. Chỉ một cái thôi đời tươi lấp lánh! Nhớ chiều chiều tiếng rao hàng lanh lãnh: “Ai bèo nậm ướt ít bánh bột lọc” vòng quanh. Tiếng “Chè không?!” theo nhịp bước chòng chành. Thỉnh thoảng lại có tiếng của anh chàng mất vợ. Xứ Huế ngàn đời ít ai ăn “Phở”. Tiếng rao hàng như gọi vợ quay về! Khi màn đêm phủ kín bờ hè. Có mấy mụ bán thứ chi ngụy tặc. Dân xứ khác nghe rao liền thắc mắc. “Công Xúc Tu Sĩ” sao không thưa cảnh sát bắt bỏ tù?! Ngọn đèn tù mù bước đi nhấp nhổm. Cất tiếng rao não nùng vang động càn khôn! À thì ra mấy mụ bán “rau răm trứng lộn”. Nhớ chi lạ “thiên thung khắp chốn”. Quán cà phê chị Lợi vốn vẫn vô ra. Cà phê bưu điện gần trường nữ Jeanne d’Arc. Tan buổi học bước qua quán cà phê Tổng Hội. Cũng gốc từ cà phê chị Lợi. Do Mệ, anh Chánh và chị Giang trông coi. Bình trà sen thơm ngát hương đời. Bàn cờ tướng vui cười chào đón. Nhớ từ thời “Ôn Hón” nói tiếng Tây. Nhớ trước khi lấy vợ mạ căn dặn “Sây nái tốt nây”. Mà có biết “cái Nây” là cái chi không rứa hỉ? Hành lang Văn Khoa nây em tròn chút tí. Bàn tay mềm chuyển ý giảng đường quen. Cư xá buồn chất ngất đêm đen. Ta quay quắt vì nhớ em chi lạ. Tình đơn côi ta lừng khừng gom lá. Với si mê ta vơ cả hoa yêu. Hết đêm lại ngày từ sáng đến chiều. Ta lửng đửng nhớ nhiều quên ít. Bốn năm đại học ra trường mỏi mệt. Sách vở sá gì chỉ biết si mê. Chiều Pleiku sương xuống lạnh chưa tề! Biển Hồ vắng ta tỉ tê tâm sự. Quán Dinh Điền ly cà phê thêm nhớ. Hạt mưa bay trên lối nhỏ rêu phong. Đường trơn tuột bùn đất đỏ nâu hồng. Ta lặng lẽ nhìn cây thông trước ngõ. Em chưa hề qua. Lạnh theo hơi gió. Mây xám nặng nề mấy độ Cù Hanh. Mơ một khoảng trời xanh. Viết thơ tình trong gió. Chút hiền hòa nỗi nhớ mong manh.
Năm mươi năm qua nhìn ta xa lạ. Nhớ lại từ thời mạ biểu học thi. Nhớ giờ Quốc Văn lớp đệ Thất Hàm Nghi. Thầy Võ Văn Dật dặn những gì vẫn nhớ! Liên tiếp bốn năm trường hớn hở “Sơ Mi”. Cho dù đứng đầu môn Quốc Văn nhưng cũng chẳng ra chi. Thầy Dật vẫn dặn không gì hơn môn Toán. Đệ Nhị cấp ban Bê khoa học Toán. Rồi tú tài cũng choán chỗ một hai. Vô Sư Phạm Việt Hán thầy thở dài chán ngán. Cái thằng ni chẳng đáng mặt văn chương. Lúc ra về ghé chào bác cai trường. Ôn Lục đưa đùi trống “Cái thằng khó thương nhất hạng”. Dùi mài Sư Phạm. Ôm ấp Văn Khoa. Tuy ra trường hành sự hai năm nhưng cũng thiết tha. Miền cao nguyên đất đỏ.
Bể dĩa tan hàng. Chân trời viễn xứ. Vẫn ai hoài mang nỗi nhớ mênh mang. Nhớ em Đồng Khánh dịu dàng. Nhớ anh Quốc Học bên hàng tre xanh. Tiếng chuông Quốc Học trong thanh. Tiếng trống Đồng Khánh hiền lành dịu êm. Về sau có tiếng chuông reng. Ngon như miếng sắn bán bên cổng trường. Một thương cho đến mười thương. Văn Khoa nối tiếp con đường thi thư. Mê em đến độ mệt đừ. Thương em cẩm tỉ để chừ làm thơ. Thơ tình ta viết hàng giờ. Lời tình ta xếp bên bờ sông Hương. Rồi ra mấy trụ đèn đường. Dán đầy những chữ yêu thương hẹn hò. Ngày xưa Thừa Phủ chuyến đò. Ngày nay mát mái câu hò trên sông. Thương em cẩm tỉ trong lòng. Cẩm tỉ là “Có một chút tí” từ trong ra ngoài. Tôn Nữ Cẩm Tỉ nhà ai. Dạ thưa cho đứng bên ngoài bến mê!
Thái Cát California Tháng 11 năm 2011
|