Thái Cát

 

NỬA CÕI ĐỜI HƯ

 

 

Làn nước lũ tình đời ngang bến Mộng. Dáng liêu trai xõa tóc dưới trăng gầy. Mấy lớp sóng bạc đầu đang dao động. Chuyển hướng về nửa khúc rẽ Giang Tây. Một nhúm mây vật vờ bay lửng đửng. Phiến nắng vàng hờ hững chiếu qua truông. Bóng hàng cây e ấp rải trên đường. Dòng nước bạc tỏa lớp sương óng ả. Nhắm một mắt ta thấy ta xa lạ. Lời tự tình đang hối hả trôi xuôi. Chút dư âm trong tơi tả cuộc đời. Hồn thác loạn làm xa vời lạc hướng. 

Tại bến Cạn ta ngâm chân mắc vướng. Cọng rong mềm luống cuống kết lời thơ. Tiếng Phân Giang khe khẽ nhắc trên bờ. Hương Vĩ Dã bơ vơ bên cồn vắng. Xóm Phú Mộng hàng tre già ướp nắng. Tình Vạn Xuân văng vẳng tiếng xa xưa. Mái chèo nghiêng, cây sào chống đò đưa. Nhịp sóng vỗ, cũng vừa câu Mái Đẩy! Nước lũ tình đời đáng yêu biết mấy. Bến Mộng Xuân Thì đã thấy thân quen. Những ngày qua rất lặng lẽ bóng dáng em. Làn tóc rũ hài hòa theo khói sóng. Chút hoài niệm lênh đênh Bến Mộng. Sóng bạc đầu hư hỏng tan hàng. Mảng nắng vàng lang thang trên ghềnh núi. Lớp sương mù nhẹ nhàng tan rã vội. Lộ rõ hình hài gian dối yêu thương. Bến Vạn Xuân làn nước lũ vô thường. Ta gọi tên em dưới bóng đêm trường bối rối. Rồi thất thểu trong cô đơn tuyệt đối. Cơn mê dài men cuồng si sống vội. Thả bước lang thang khinh bỉ cuộc đời. Lạc vào vườn thú nghễnh ngãng rong chơi. Nghe thoang thoảng lời lũ tình hò hẹn.

Chuyện cũ ngàn đời thuyền luôn nhớ bến. Âm thầm tự kỷ bến vội quên thuyền. Chút nhớ chút quên Thuyền lèn gió bến. Những hẹn hò quyến luyến chia xa. Nước lũ mượt mà êm ái tiễn đưa. Bến hờ hững như chưa hề quen biết. Thuyền ra khơi không hồi còi ly biệt. Không bàn tay run rẫy vẫy chia xa. Đàn hải âu réo gọi tiếng hoan ca. Làn nước lũ mượt mà tiễn đưa thuyền viễn xứ. Chiếc bến vắng lặng yên không buồn tư lự. Nhìn cánh buồn căng bọc gió khuất dần xa. Hoài niệm ấm êm đang cất tiếng ca. Ru hồn bến la đà vào cõi mộng.

Trời Cali cả tuần nay chợt nóng. Chín mươi độ F tức hơn 32 độ C. Những người quanh ta kêu rên than vãn lạ chưa tề. Họ quên mất cơn nắng nóng của mùa hè chạy loạn. Năm mươi năm sau ta nhìn ta phát hoảng. Tóc trên đầu bạc trắng với thời gian. Biển Cali vẫn xanh mướt mịn màng. Chiều Cali vẫn dát vàng trên bãi vắng. Từ xa thẳm tít mù khơi của chân trời thầm lặng. Ta cố tìm bóng dáng của bàn tay khẽ vẫy bóng chiều đi! Nhưng cũng chẳng thấy gì. Cõi đời hư một nửa! 

 

Thái Cát  

California Sept. 10, 2022

 

art2all.net