|
NỬA ĐÊM THỨC GIẤC
Ngày mệt mỏi màn đêm buông lật đật. Bữa cơm chiều vướng vất chút men cay. Em nhẫn nhục làm món ăn tươm tất. Anh gàn ương buông những tiếng đọa đày. Chê đủ thứ: Sao thức này hơi mặn? Đôi đũa tre mà sắp cũng không ngay? T́nh của ta trao em không đầy đặn? Hay ḍng đời trái đất vẫn c̣n quay? Nụ cười xinh nhưng mắt nhung ảm đạm. Ṿng tay ôm c̣n có trọn một ṿng tay? Men rượu cũ có c̣n say hay tỉnh? Phải chăng em đang dám có ngoại t́nh? Lũ con thơ như vầng trăng tháng tám. Rất hồn nhiên. Rất vô tội. Rất tươi xinh. Chúng chưa biết thế gian ḿnh tội lỗi. Anh quyền uy! Em thiếu sót! Trời ơi! Từ xa xưa, em thỏ thẻ những lời: Cho em một góc nhỏ trong đời! Cho em một chút nắng lẻ loi. Cho em một nửa lời dịu ngọt. Cho em chút tí ánh mắt nụ cười. Cho em được mời anh ly rượu. Đêm tân hôn vĩnh cửu yêu thương. Cho em theo anh bước trọn trên con đường dấn thân nô lệ. Và ta cũng đă từng thề: Ơi! Em yêu. Em không nên nói thế. Đời của ta không thể thiếu em! Nắng ấm ban ngày. Sương mát đêm đen. Ta lệ thuộc vào em măi măi! Nắng thu êm chuyển dần sang nắng hè bỏng cháy. Sương thu êm mát dịu thành luồng gió tháng bảy Hạ Lào! Ly rượu hợp cẩn nặng hơn rượu G̣ Công uống say ngoài hàng đáy. Bữa cơm chiều dần dà gây chén đũa động lao xao! Lũ con thơ lớn dần, nhón bước chân vào nơi gió cát. Căn nhà quen phai lạt nét thương yêu. Mái cũ dần. Hàng dậu cũng xiêu xiêu. Hương thu lạnh đùa gió chiều quạnh quẽ. Nắng trước hiên tuy vẫn c̣n tươi trẻ. Nhưng chông chênh mất hết vẻ ngây thơ. Những tiếng cười. Những ánh mắt đợi chờ. Của những thiên thần bây giờ đi biền biệt! H́nh ảnh ngày nào của đàn con nít. Hoang vắng ùa về. Nuối tiếc! Ngẩn ngơ. Buổi cơm chiều: Lặng lẽ, ơ hờ. Những món quen thuộc nhưng bây giờ sao khó nuốt! Đổ lỗi tại già và tại v́ uống thuốc! Trị tiểu đường, cao máu cùng nhức mỏi tê buốt chân tay! Cứ loay hoay th́ đă mất một ngày. Nhà vắng ngắt! Thôi đừng bày nấu nướng! Tuổi càng già, lại càng thêm nhiều cách chướng. Mắt bâng khuâng, ḷng gàn bướng dập d́u! Đến bây giờ mới thấm thía nghĩa đ́u hiu! Đến bây giờ mới đặt điều kết tội! Tôi vẫn biết là Ông không bao giờ biết hối! Suốt cuộc đời Ông hành hạ t́nh tôi! Lấy phải Ông tôi hỏng cả cuộc đời! Nếu biết vậy, tôi lạy Trời đừng lấy! Ừ! Nghe ra mấy lời cũng phải đấy! Tại ngày xưa cô bé chịu theo ḿnh. Nh́n chung quanh toàn những thứ yêu tinh. Chỉ có mỗi ḿnh anh là thứ nhất! Trời c̣n chê, huống chi là ḥn đất! Nhưng mà Anh là quư nhất của đời em! Những ai kia th́ cóc có thèm! C̣n anh hả! Ngày đêm em vọng tưởng! Ấy thế mà hôm nay đầu năm Khỉ em dang ṿng tay Vượn. Ngăn cản ta không cho thảo thơ t́nh! Không cho ta tả nét dáng em xinh. Không cho ta viết những lời t́nh diễm ảo. Em gắt gỏng la lên toàn lời “Láo”. Tiếng “Yêu Thương” chỉ gởi tặng những ai kia. Thân già này c̣n có chi mà bảo. Dáng kiều thơm huyền ảo lối đi về! Trong thinh lặng buốt tê đời du tử. Sau bữa cơm chiều chỉ biết đi ngủ cho xong. Tuy c̣n sớm, nhưng nỗi ḷng chán chường ũ rũ. Ly tượu tịch dương quy tụ những hư không!
Duỗi thẳng chân tay. Thân xác bềnh bồng. Về bến
cũ, xuân hồng lê mộng bảo. Đời một chuyến nhưng chẳng c̣n huyên náo.
Tấm thân c̣m lảo đảo chút t́nh xa! Em nằm ươn như con cá giữa chợ
già. Tiếng gọi đ̣ vang xa đồng ông Cộ! Trong buồn tênh, sầu lên men
đứng ngó. Nửa khuya buồn, ta lặng lẽ viết thơ chui. Dán cột đèn
trong lửng đửng ngậm ngùi! Ngơ ngác nhận những mùi của nửa đêm thức
giấc!
|