|
Thái Cát
Ruộng giấy gieo thơ
1.
Như ri cũng đủ lãng quên đời!
Nhặt vài trăm chữ xếp coi chơi!
Thơ “Mùa Cổ Điển” năm sáu chữ, (1)
Văn “Thể Lưu Hương” mười bốn lời. (2)
Trắc bằng niêm luật tùy nghi chọn,
Vần đối ca dao tỉ hứng lơi!
Vội vã sắp chia niềm cảm xúc,
Thuyền vừa ghé bến đã ra khơi!
2.
Thuyền vừa ghé bến đã ra khơi!
Quen được nàng thơ cũng tại trời!
Hạnh phúc huy hoàng trong chốc lát
Hòa chung điệu nhạc lúc chơi vơi!
Thi sĩ là người không thực tế,
Mơ mộng quanh năm thật dỡ hơi!
Ba mạ vẫn thường hay khuyên bảo:
“Làm trai phải xứng đáng, con ơi!”
3.
“Làm trai phải xứng đáng, con ơi!”
Mơ mộng mần chi: Uổng cả đời!
Co tay kéo hết Càn Khôn lại,
Duỗi cẳng đạp tan Nhật Nguyệt thời!
Rãi thơ khắp lối Đào nguyên động,
Dán phú đầy nương Thọ vực đồi.
Nhưng chớ tự kiêu mà bất cập,
Trăm năm ngắn ngủi liệu mà chơi!
4.
Trăm năm ngắn ngủi liệu mà chơi!
Từ lúc nghe ru tiếng “Ạ … Ời!”
Kẽo kẹt tao nôi chuyền bốn nhịp.
Ngọt ngào dòng sữa đọng đôi môi.
Một bước ngang trời mây tám hướng,
Nửa vòng trái đất gió ngàn khơi.
Thả mấy câu thơ vào bể khổ,
Nghe chừng như thác đổ ba vời!
5.
Nghe chừng như thác đổ ba vời!
Du tử ngần ngừ ém cuộc chơi!
Trải ánh trăng xanh lên đỉnh núi,
Lùa làn mây trắng xuống lưng đồi.
Bâng khuâng nhìn nước tuông lần một,
Nhếch nhác buồn trông dội đợt đôi.
Bọt bắn tung tràn giây phút cuối,
Bình yên như giọt nắng thu rơi!
6.
Bình yên như giọt nắng thu rơi!
Xuống giữa vườn hoang của cuộc đời.
Có chút mượt mà màu cỏ dại,
Êm lời du tử vọng ngàn khơi!
Mơ ánh hương nồng trong mắt biếc,
Thèm làn hơi ấm giữa bờ môi!
Bâng khuâng chợt thấy hồn lay động,
Theo bóng tà dương chuyển cuối trời!
7.
Theo bóng tà dương chuyển cuối trời!
Long lanh e ấp cánh sao rơi!
Chìm dần vào lớp men chiều lạnh,
Sẽ khép vòng tay lỏng nửa vời!
Sương khói thếp vàng qua ảo ảnh,
Gió mây nhuộm trắng đến mù khơi!
Bất chợt hư vô lên tiếng hát.
Ngẩn ngơ du tử lạc vào đời!
8.
Ngẩn ngơ du tử lạc vào đời!
Ra đứng đầu ghềnh ngắm biển khơi!
Thấy tảng đá mòn sương lóng lánh,
Tỏ tình cùng lớp thủy triều xuôi!
Biển xanh vẫn rộn ràng quay quắt,
Cát vàng mãi se sắt bùi ngùi.
Như dấu chân tan theo sóng nước,
Thân còng ôm mộng tưởng chơi vơi!
9.
Thân còng ôm mộng tưởng chơi vơi!
Thoảng tiếng hải âu thả giữa trời.
Lãng đãng ngao du vùng biển lạ,
Lênh đênh theo gió cuốn vào đời!
Chênh vênh đỉnh núi làn sương đọng,
Nghễnh ngãng đầu ghềnh giọt nắng rơi!
Thong dong thâu hết vào tâm thức,
Đợi khách đồng tâm đến sẽ mời!
10.
Đợi khách đồng tâm đến sẽ mời!
Chút sóng bạc đầu giữa biển khơi,
Vài giọt nắng vàng chơi suối vắng,
Mấy giải mây mềm ngủ cạnh đồi.
Thêm chút gió ngàn hương vĩnh cửu,
Trăng sao gom lại để đùa chơi!
Lượm mấy hột thơ gieo ruộng giấy,
Như ri cũng đủ lãng quên đời!
Thái Cát
Jan 5, 2016
______
Ghi chú:
(1): “Thơ “Mùa Cổ Điển” năm sáu chữ”
tức là thơ Đường thất ngôn bát cú, toàn bài gồm năm mươi sáu chữ.
(2): “Văn “Thể Lưu Hương” mười bốn lời” tức là lục bát gồm mười bốn
chữ, ngày xưa viết liền ít khi xuống hàng mà Thái Cát đang rập khuôn.
trang thái cát
art2all.net
|