|
Thái Cát thử lãng quên đời
Vẫn từng có những đêm quấn chăn ấm thu mình trên ghế lái. Giữa lòng trời đày ải chiếc Cessna. Theo lời “Ông Thầy” ta khuấy động chiếc “Bà Già”. Quậy cho đã! Xuống. Lên. Đừng ái ngại. Rất thong dong nhẹ tay kéo cần điều khiển đường bay từ bên ghế phải. Theo hướng sao mai kiểm báo lượn từng vòng. Liếc mắt nhìn những đồng hồ đo sóng. Thấy mấy cây kim lúc lắc nhảy lung tung. Đêm tối đen mây xám chuyển động chập chùng. Áp xuất đổi thay khiến cho hai lổ tai cảm thấy lùng bùng tệ hại. Nuốt ép hơi thở vài lần mới thông trở lại. Phía dưới lớp mây dày khi trời gần sáng thiên hạ ngủ say vùi. Trên này ta thức nói chuyện đời vớ vẫn với “Ông Thầy” lẩn thẩn giữa không trung. Cũng vì có những lúc chẳng còn việc chi làm, nên mạo hiểm đi “bay chơi” cho biết. Lúc đầu ngồi tạm hai giờ “bắt chéo” tay. Về sau kéo dài một hai ngày thày lay mút chỉ! Dần dà bày trò vùng cao nguyên thừa khỉ: Ta đóng vai “Ông lớn” đường hoàng trong bộ đồ vía dân sự xếp li. Mặt ra vẻ lạnh lùng, tay xách cặp rất oai nghi... Liếc nhìn giấy đổ xăng... Nghe truyền tin báo cáo. Xin đường bay... Chấp thuận... Anh phi công lừng lững đóng ghi ra phi đạo. Cuốn sổ phi hành cho vào trong túi áo. Cánh quạt xoay tít mù cuốn gió rít ào ào. Rời mặt đất chui qua đám mây cao. Gài cần số mặc cho “tàu” lướt gió! Quen dần địa hình: Đường quanh co ven rừng xanh núi đỏ. Bản thượng đìu hiu mờ tỏ dưới màn sương. Thấp thoáng đâu kia hình dáng nhỏ dễ thương. Đang e ấp sau cánh cửa thiên đường mộng tưởng. Em chưa hề bay cao. Quá màn sương nắng vướng. Và chưa hề đảo chao. Trong tình xa phiền muộn. Hương lạnh vẫn ngọt ngào. Theo ngàn xưa gió lộng. Tiếng hát nhẹ nâng cao. Lời luyến thương chắp nối! Gỏ cửa nhà trời ta nhắn gởi mối yêu thương! Trống rỗng là đường. Vấn vương dẫn lối. Nhưng tình kia sao vội nỡ chia xa. Trời vẫn rộng bao la. Ta quày quả khiến chiếc phi cơ bà già tha hồ nhồi xóc. Chưa thực tập cách bay nhưng đã vội vàng bắt ép lượn quanh. Được nếp sống an lành. Vỗ về đời giông bão! Trong này học phi báo. Ngoài kia ảo mộng đời. Như cánh chim chiều bạt gió ngàn khơi. Cứ bay mãi về phía chân trời cô quạnh. Lướt trên tấm thảm mây. Buốt tê vì giá lạnh. Trời thật trong ướp ánh nắng tươi vàng. Một mảnh mây còm nghịch ngợm lang thang. Theo gió cuốn giăng ngang bờ hiu quạnh. Men sầu dâng đặc quánh. Áo lụa tím buồn lấp lánh giữa trời quen. Một vì sao trong ánh mắt dịu hiền. Ta quay quắt giữa muộn phiền nhung nhớ. Ngoài kia: Cánh quạt vẫn quay. Động cơ vẫn nổ. Tàu vẫn dập dình lướt gió. Qua ống liên hợp vẫn còn nghe thật rõ những chỉ thị không lưu. Được phép nghe thôi, cấm nói xen vào. Để khi đáp xuống khỏi phải bị an ninh phi trường đứng dàn chào đón dân bay lậu. Trong này phòng lái: Tâm tư nát ngấu. Đất thấp. Trời cao. Tình nhớ chuyển lao xao náo động ngày tháng cũ. Ấm ức muốn vượt ra ngoài theo đám mây vân cẩu hư hao! Mái tóc em đang bay ở tận phương nào? Lời tình tự em có nhắn vào miền sương khói? Gót chân son có mỏi tê đứng đợi? Bàn tay mềm có vói tới chốn thiên thai? Ta ngóng chờ em đến độ mệt nhoài. Đang ở giữa tầng trời, thấy đời hoang vu quá! Càng cố quên đi: Càng nhớ chi lạ. Như những giọt mưa rào, làm ướt màu nắng hạ. Hay những phút trào lòng. Ủi an đời băng giá. Đang cầu mong phép lạ đến cho đời. Cảm giác mạnh ùa về từ giữa lòng trời. Ghì cần lái theo đúng kiểu “buông, rơi, múc, quẫy”! Khi cho phi cơ cất cánh vẫn chưa hề biết cách điều khiển kéo cần tay. Lúc đưa tàu về phi đạo chẳng rõ nhắm độ mỏng dày để cho bánh máy bay chạm đất. Nhiều quá máy bay sẽ lật. Đụng sơ sẽ bị hất lên cao. Trên không trung chỉ biết phóng lên thật cao xong cho nhào lộn xoay vòng úp lật. Vì tin rằng nếu lỡ có chuyện gì sai trật thì đã có “Ông Thầy” ngồi bên cạnh sẽ lật đật chỉnh giùm. Nghênh ngang thẩy cuộc đời vào giữa chốn mông lung. Như áng mây trôi trong vùng mộng mị. Đùa vui chơi một tí. Thử lãng quên đời trong thương nhớ chập chùng! Chiếc chăn ấm quấn sát người trên ghế phải. Đồng hồ bay xanh đỏ chớp lung tung. Hai lỗ tai lùng bùng. Nhướng căng đôi tròng mắt. Lạc lõng cõi vô cùng. Dáng người yêu xa lắc!
Thái Cát (12-2008)
|