|
Thái Cát Tìm về bến cũ
Từ Lưu Viễn Kiều ra bến đò sông Chợ Cũi thấy gần mà xa. Ghé mắt thăm qua khuôn viên Chợ Mới: Dạo các gian hàng vải, ngắm nhìn các thứ sa, sô, lụa, đũi là những thổ sản của Diên Phước, Hà Đông. Rực rỡ muôn màu của các bức tranh và những cái đèn lồng. Ồn ào các giọng nói Quảng Đông, Phúc Kiến, Triều Châu, Hải Nam và Gia Ứng. Phố cổ Hội An nhỏ xinh và thầm lặng. Sóng nước bồng bềnh loang cửa biển Đại Chiêm. Cồn Hến buồn thiu, bãi cát lặng im. Một chút huy hoàng vướng vất trên bờ sông Vĩnh Điện. Cây cỏ muôn đời hò hẹn với xa xưa. Nước mát dòng sông đào dịu dàng nhẹ chuyển. Xứ sở Hòa Vang theo sông Cẩm Lệ ngược mái chèo đưa. Đầm Trà Nhiêu lộng hương gió biển. Miếu Khải Thành, Đền Khổng Tử núi sông triều kiến, dấu vết điện đài ẩn hiện trong xã Thanh Triêm. Trường học cũ từ xã La Qua chuyển ra Tư Phú. Phủ Điện Bàn đất cũ. Dòng Thu Bồn sóng vỗ bến sông Trinh. Qua khỏi Khánh Vân hò hẹn sông Trường. Xã Phước Sơn mù sương hiu hắt. Buôn bản lưa thưa, Mường Mán quẩy những ché rượu cần. Con sông Kiềm lặng lẽ âm thầm. Hai bên bờ vách đá phẳng lỳ dựng đứng Nhũ Sơn, Thạch Bích. Dòng khúc khuỷu sử còn ghi dấu tích. Thác Phú Hương chảy xiết. Thác Dương Ba nguy hiểm nhưng không bằng thác Mê Mẫu đổ xuống vực sâu, tràn khúc dưới thác Mê Tử đón đầu dòng nước cuộn. Nguồn Chiên Đàn, Ô Da chảy xuống. Sông Thu Bồn chuyển hướng quanh co. Trong màn sương thoang thoảng tiếng hò. Vọng từ chốn thượng lưu sông Hiên xuôi về sông Ô Gia tại ngã ba sông Con của làng Hà Tân xã Lộc Bình huyện Đại Lộc. Những ruộng dâu xanh vây quanh nương thấp. Mái tranh nghèo ướp khói xám của các làng Xóm Trại, Trúc Đào, Trung Đạo, Mậu Lâm. Bên kia sông làng Non Tiên lặng buồn quan tái. Núi cao sông rộng, dân Quảng Nam khí khái hào hùng. Thổ khí cuồn cuộn nên tình người sôi nổi vẫn thường hay thích cãi lung tung. Lý sự khôn cùng! Chứng minh rành rẽ! Khôn chẳng qua lẽ, khỏe chẳng qua lời! Chung cuộc vẫn là những trận cười thoải mái. Tình đất nước bao la quảng đại. Tên các danh nhân còn ghi mãi ngàn thu. Trong những phút nhàn du. Ta vẫn có dáng em bên bờ tính ái. Bờ cát vàng lưa thưa hàng cỏ dại. Sóng nạm vàng đưa vào bãi bình yên. Bóng tà huy lấp lánh trước mũi thuyền. Đang chỉ lối đi vào miền sương khói. Chốn mơ hồ thoang thoảng nghe tiếng gọi. Như cánh chim bay mỏi cuối trời xa. Ngày chưa hết nhưng mây vội vàng giăng màn tối. Giữa trường giang gió nước đã giao hòa. Vầng trăng non yếu mềm màu ẻo lã. Ngôi sao Hôm xa lạ dưới trời quen. Ngọn đèn dầu lay động bóng đêm đen. Luồng hơi nước ấm đưa lên từ bến Đợi. Hương trà thơm len trong làn tóc rối. Vòng tay ôm mở lối mộng yêu thương. Hát giữa dòng sông khúc nhạc vô thường. Hòa theo tiếng gió trút của những cánh chim Bù Cành mở đường phần phật. Sương thu rơi lất phất. Chim Bù Cành bay rợp đất dưới trăng khuya. Nghe cánh thiên di quạt gió tưởng bão táp về. Sông Thu Bồn uể oải ngủ mê. Núi Đồng Hoạch ê hề những chùm bòn bon tuôn ngấn lệ. Ngã ba sông làng Hà Tân nghe tiếng dế. Bờ dâu xanh buồn tẻ lụt tháng mười. Đang rên rỉ trước ách nước tai trời trong cuộc đời quá ngắn. Hang ngập nước, dế bơi ra từng đám. Rồi cùng nhau bám vào những cành dâu. Các cô gái quê chèo mấy chiếc ghe câu. Tay níu cành dâu, nhẹ nhàng khéo léo tuốt những con dế vào trong giỏ. Mấy ngọn lá dâu xanh đậy hờ trên đó. Thỉnh thoảng lại vỗ nhẹ cho dế rớt trở lại vào trong. Một buổi sáng quậy mái chèo và kéo vuốt thong dong, cũng có thể bắt được đầy cả giỏ. Chút gió. Chút mưa. Chút lạnh. Chút ướt. Đem giỏ dế về đổ vào thau nước: Ngắt cánh, ngắt chân, cầm ngòi đuôi kéo ra chùm ruột. Rửa sạch xong xào dầu hành nước mắm: Thơm ngon! Những con dế cơm! Vàng dòn béo ngậy! Thứ côn trùng bò nhẩy! Món lạ lùng có nói mấy cũng không vừa! Như những giọt nước mưa: Quá tầm thường nhưng tuyệt đẹp! Trời tháng mười tái mét. Trăng tháng mười hớ hênh. Gió tháng mười dễ ghét! Ngày tháng mười mỏi mệt! Tình tháng mười tha thiết. Tóc tháng mười lênh đênh. Nhớ tháng mười da diết. Biệt dạng cánh Bù Cành. Nâu đen đời Bìm Bịp. Theo làm sao cho kịp? Bù Cành đua Bìm Bịp cũng đua! Mấy chuyện nắng mưa trong mùa nước lũ. Toàn những điều xưa cũ đã mấy ngàn đời. Gặp dịp kể lại chơi. Y như tiếng mấy con dế cơm buông lời rả rích. Cho dù những bờ ruộng dâu bây giờ đã mất tích. Bãi cát bờ sông Con vẫn thanh lịch cỏ lau. Cơn mưa lũ qua mau. Trời bớt vẻ xanh xao vì nắng vàng soi mây xám. Ngày đông thấy ảm đạm. Cỏ lau buồn từng đám dọc bờ sông. Lũ trẻ con rủ nhau mang cuốc bới sùng. Kiếm từng nhóm vài ba con dưới lớp cát bùn ôm quanh rể cỏ. Thân sùng đất trắng ngà lớn bằng ngón tay trỏ. Đầu nâu đen, mấy cái chân nhỏ tí ti. Cầm phần đuôi kéo khúc ruột bỏ đi. Cho sùng vào ống tre, mang về xào dầu hành nước mắm ớt bột tỏa mùi thơm điếc mũi! Béo ơi là béo! Ngon thiệt là ngon! Đã nửa thế kỷ nay, không biết bây giờ có còn những con sùng này bên bờ sông dưới chân đám cỏ? Mơ chút hương xưa, bồi hồi tưởng nhớ. Mưa lụt xong, rủ nhau đi bắt cá đồng. Khi nước còn sâu, dùng nơm, dùng đó, dùng lờ và lưới mùng, lưới “trủ”. Người lớn đi ngang, dừng lại, bắt chuyện hỏi thăm để chiêm nghiệm mùa màng. Được mùa cá gáy cá giếc thì sang năm sau mưa thuận gió hòa. Được mùa chim mía cá đồng thì sang xuân sẽ bị hạn to. Được mùa giống cá rô thì cuối năm sẽ lạnh và gió. Nhìn mấy con ong nghệ làm tổ: Nếu năm nay mưa lũ thì ong sẽ làm tổ trên cao. Nếu năm nay giông bão thì ong sẽ làm tổ rất thấp. Hoặc nhìn những bụi cỏ sát mặt đất, có con nhện giăng tơ. Sáng ra nhìn lớp sương đọng để đoán các vụ mùa: Nếu lưới nhện chũng xuống sâu vào chính giữa là tin vui lúa gạo sẽ đầy bồ. Nếu như chệch sang một bên và lổ chũng lưới nhện cạn lờ là điềm báo trước cảnh lúa cao gạo kém! Nhà quan nhìn con lẹm bảy màu trên đỉnh Trà Sơn để chiêm nghiệm thời cuộc xoay vần. Người dân nhìn những đốm đen trên đùi ếch bờ ao để phỏng đoán nắng mưa trong tháng! Ta thì nhìn giọt nắng đong đưa để hoài niệm người xưa ngà ngọc. Phía tây sông Thu Bồn có đường lên bản dốc. Mây chậm buồn vách đá dựng cheo leo. Đứng Hoài ôm nỗi Nhớ lửng thửng dáng bên đèo. Phía đông sông Thu Bồn có cửa Đại Chiêm mơ tiếng thông reo ghềnh núi. Huyện Đại Lộc khai sinh kể từ triều Thành Thái. Tính đến nay hơn một thế kỷ xưa. Dòng sông Con vẫn muôn thuở hững hờ. Chim Bù Cành bây giờ không còn nữa. Đôi bờ sông nhỏ thêm một chút bơ vơ. Khuấy mái chèo lan tìm về bến cũ. Bãi cát xuân thì mong rước em qua. Lớp cỏ ướt sương dấu hài mờ tỏ. Nắng sáng vỗ về bóng đổ vàng mơ.
Thái Cát (1-2009)
|