|
(20.27 phút - 2.63M)
****
ĐÔNG KHÚC
Tình đã theo
em về dĩ vãng **** TÂM NGUYỆT
sầu tôi như lá thẩn thờ bay ví dù lá ngập đường em bước lá cũng xin đừng bận gót ai...
từ mắt chia lòng sông cách núi sầu tôi như bụi khắp không gian ví dù bụi ố hoen màu trắng bụi cũng xin đừng vương mắt xanh...
từ tóc bay xuôi dòng quá khứ sầu tôi như bóng lặng lờ trôi ví dù bóng đẳng đeo tròn kiếp bóng cũng xin dòng tóc thảnh thơi
từ hơi thở của không gian khác sầu tôi như lịch nhẩn nha rơi mỗi ngày thiên hạ hồn nhiên xé lịch mới, như tờ-thương-nhớ-tôi
từ hoa môi của bình minh khác núi đồi vắng cả tiếng thông reo chim thôi cười chúc mừng hoa lá thành-phố-tôi già ho động cơ
từ vỡ, lành trăng lồng bóng nước từ em là nguyệt lộng đời sông từ tôi là một dòng tâm nguyệt sông có trăng cười sông xóa trăng...
***
Tâm Duyên mùa hè anh lên núi thấy tóc em lành nhiên cười theo chiều gió tối trôi đi vào rất yên cho sự sống duyên hiền từng búp hoa huệ nhỏ cho sự sống hương êm từng thoáng hoa huệ thở sự sống trắng tịnh im từng nụ quan âm nở im lặng là xin dâng tặng đời bông hoa nữa
mùa hạ anh ra đường thấy mới tinh tất cả thấy nắng nôi dịu dàng đang vuốt ve cây cỏ thấy cây cỏ dễ thương đang làm duyên, tóc xõa thấy lửa trời nung ngon chín bòn bon sự sống thấy sư sống nhịp nhàng theo đỏ, vàng, xanh đỏ ... thấy phố xá từ tâm đèn cười hoa ba đóa ...
(17/10/89)
***
TỊNH KHÚC
buồn ơi ... tôi bỏ tôi chìm đắm trong tiếng làm thinh của ghế bàn ghế bàn không sẻ chia sầu thảm nhưng biết làm thinh lặng cảm thông bàn ghế đâu như người vui nhảm tọc mạch đời nhau để miệng mồm buồn ơi, tôi muốn như bàn ghế chịu đựng đời không biết thở than !
buồn ơi ... tôi bỏ tôi tàn tạ lạy đời xin một bận ngó lơ lầ té nặng này tôi muốn giữ cho tim đừng hối hận trèo cao lần té nặng này tôi muốn sống buồn ơi, đừng giết chết tình nhau buồn ơi, tôi muốn hôn đời sống dù môi nhầu nứt nẻ thương đau !
buồn ơi ... tôi bỏ tôi ngây dại có phải thu-bồn chở tóc ai có phải lần run tay vuốt đại là lần đời biết thứ tha tôi có phải lần xin tay nắm ... đại là lần té gập dưới bàn tay ? buồn ơi,tôi muốn dâng đời sống một đóa hồng đau đớn tuyệt vời !
buồn ơi ... tôi bỏ tôi rời rã bất lực làm sao trước cuộc đời ừ nhỉ, trước giờ tôi chiến đấu cho niềm bất lực buổi hôm nay ! ừ nhỉ, bây giờ tôi mới biết ghế bàn nên kính trọng như thầy bàn ghế dạy tôi điều nhẫn nhục dạy tôi bình thản thứ tha đời bàn ghế có bao giờ bất lực có bao giờ biết đợi trông chi buồn ơi, tôi muốn như bàn ghế thương đời như thể bỉ khinh thôi !
buồn ơi ... tôi bỏ tôi gần chết tay đời bít lối chẳng ngưng tay u đầu sứt trán lao vào vách tội tình tôi sao nặng thế này ?
buồn ơi ... trong đám đông tàn nhẫn một người chứng kiến đủ cho tôi nhờ ai, tôi đã thành tâm nhẫn nhờ ai tôi phục dưới chân đời buồn ơi, tôi muốn như dòng lệ cay đời như kẻ thích ăn cay !
buồn ơi ... tôi có tôi-bàn-ghế nguyện hiến cho đời một tấm lưng
(13/01/89) ***
|