|
nguyễn tất nhiên 3
(22.49
phút - 2.9M)

LINH MỤC
1.
dĩ văng là địa ngục
giam hăm đời muôn năm
tôi - người yêu dĩ văng
nên sống gần Satan
ngày kia nghe lời quỉ
giáng thế thêm một lần
trong kiếp người linh mục
xao gầy cơn điên trăng!
2.
v́ tôi là linh mục
không mặc áo nhà gịng
nên suốt đời hiu quạnh
nên suốt đời lang thang!
v́ tôi là linh mục
giảng lời t́nh nhân gian
nên không có thánh kinh
nên không có bổn đạo
nên không có giáo đường
(một tín đồ duy nhất
vừa thiêu hủy lầu chuông!)
v́ tôi là linh mục
phổ lời t́nh nhân gian
thành câu thơ buồn bă
nên hạnh phúc đâu c̣n
nên ngưo=`i t́nh duy nhất
vừa thiêu hủy lầu chuông
v́ tôi là linh mục
không biết mặt thánh thần
nên tín đồ duy nhất
cũng là đấng quyền năng!
3.
tín đồ là người t́nh
người t́nh là ác quỉ
ác quỉ là quyền năng
quyền năng là tín đồ
tín đồ là người t́nh
(v́ tôi là linh mục
giảng lời t́nh nhân gian!)
4.
v́ tôi là linh mục
không biết rửa tội người
nên âm thầm lúc chết
tội ḿnh c̣n thâm vai ...
****
thiên
thu
sao thiên thu không là xa nhau ?
nên mưa xưa c̣n giăng ngang hồn sầu
tôi đứng như cây cột đèn gẫy gập
và một con đường cúp điện rất lâu
sao thiên thu không là chôn sâu ?
nên nắng xưa c̣n hanh mái tóc nhầu
tôi đứng như xe tang ngừng ngập
và một họ hàng khăn trắng buồn đau
sao thiên thu không là đường chim ?
nên mây năm xưa c̣n trên tay phiền
tôi đứng như tường vôi luống tuổi
và những tàng xanh chùm gởi quê hèn!
sao thiên thu không là lăng quên ?
nên t́nh xưa c̣n cháy âm thầm
tôi đứng như căn nhà nám lửa
và những người thân trốn chạy vội vàng!
sao thiên thu không là sương tan ?
nên mặt trời xưa c̣n gượng huy hoàng
tôi đứng như ḍng sông im lặng
và những cánh buồm kiệt sức lang thang!
sao thiên thu kho6ng là thiên thu ?
nên những người yêu là những ngôi mồ
tôi đứng một ḿnh trong nghĩa địa
và chắc không đành quên khổ đau!
(1970)
****
TRÚC ĐÀO
Trời nào đă tạnh cơn mưa
Mà giông tố cũ c̣n chưa muốn tàn
Nhà người tôi quyết không sang
Thù người tôi những đêm nằm nghiến răng
Quên người - nhất quyết tôi quên
Mà sao gặp lại c̣n kiên nhẫn chào
Chiều xưa có ngọn trúc đào
Mùa thu lá rụng bay vào sân em
Mùa thu lá rụng êm đềm
Như cô với cậu cười duyên dại khờ
Bởi v́ hai đứa ngây thơ
T́nh tôi dạo ấy là ... ngơ ngẩn nh́n
Thế rồi trăng sáng lung linh
Em mười sáu tuổi giận hờn vu vơ
Sang năm mười bảy không ngờ
T́nh tôi nít nhỏ ngồi mơ cũng thừa
Tôi mười bảy tuổi buồn chưa
Đầu niên học mới dầm mưa cả ngày
Chiều nay ngang cổng nhà ai
Nhủ ḷng tôi chỉ nh́n cây trúc đào
Nhưng mà không hiểu v́ sao
Gặp người xưa lại nh́n nhau mỉm cười ?
(1973)
*****
hai
năm t́nh lận đận
1.
hai năm t́nh lận đận
hai đứa cùng xanh xao
mùa đông, hai đứa lạnh
hơi thở dài như nhau
hai năm t́nh lận đận
hai đứa cùng hư hao
(em không c̣n thắt bính
nuôi dưỡng thời ngây thơ
anh không c̣n luưnh quưnh
giữa sân trường trao thư !)
hai năm t́nh lận đận
hai đứa đành xa nhau
em vẫn c̣n mắt liếc
anh vẫn c̣n nôn nao
ngoài đường em bước chậm
trong quán chiều anh ngóng cổ cao ...
2.
em bây giờ , có lẽ
toan tính chuyện lọc lừa
anh bây giờ , có lẽ
xin làm người-t́nh-thua
chuông nhà thờ đổ mệt
tượng Chúa gầy hơn xưa
Chúa bây giờ , có lẽ
rơi xuống trần gian , mưa
(dù sao th́ Chúa cũng
một thời làm trai tơ
dù sao th́ Chúa cũng
là đàn ông ... dại khờ)
anh bây giờ , có lẽ
thiết tha hơn tín đồ
nguyện làm cây thánh giá
trên chót đỉnh nhà thờ
cô đơn nh́n bụi bặm
làm phân bón rêu xanh
(dù sao cây thánh giá
cũng được người nhân danh !)
3.
hai năm t́nh lận đận
em đă già hơn xưa!
(1972)
thơ
nguyễn tất nhiên
thơ nhạc bích huyền
Thơ Văn
art2all.net
|