vợ chồng chúng nó đi làm
đem con gởi nội nhờ chăm sóc
giùm
tưởng đành dứt nghiệp văn chương
để lo mấy chuyện: sữa, đường,
cháo, nôi!
nào ngờ khi lắc lư nôi
lại t́m ra ư tuyệt vời để ru
suốt thời chữ nghĩa lu bu
không bằng một thoáng nụ cười trẻ
thơ!
ngủ ngon cháu nhé đừng mơ
như nội có cháu mà thơ trỗ hồng
lời bà nhớ cất giữa ḷng
lớn lên cháu hát trên đồng quê
cha!
ngáp ư! này sữa vừa pha
uống khi c̣n ấm, nghe bà đọc thơ
(ví dầu
thực đổi được mơ
th́ tôi sẽ chọn ấu thơ tuổi ḿnh
giữa đông thèm mở cửa nh́n
thấy xuân vờn nắng trên ngh́n nụ hoa)
cháu ngoan, cười cái coi nà
dễ thương chi lạ nụ hoa của bà
x̣e tay búp ngọc cháu ra
hứng đi này nhé, thơ bà hạt tâm!
Cao
Nguyên