Hy Vọng
Non nước ấy ngàn thu xin trở lại
Vẽ hương màu vào hai mắt mây bay
Đường dặm đất con nai về thơ dại
Dựng một lần hình bóng lạnh trăng phai
Cây cối ấy đứng nghe nguồn nước đổ
Đất phân vân vì gió đọng ao tù
Sương mờ mịt phủ hoàng hôn loang lổ
Khóc người đi bước nhỏ ở bên đèo
Non nước ấy chìm đâu em có biết
Dựng bên trời để nhớ để quên đi
Chiều trở lại để dư vang chia biệt
Vọng miên man trường hận thở than gì.
( Bùi Giáng - Đường về Đà Lạt )

thêm một lần đọc thơ Bùi
Giáng
ở một nơi lãng mạn không ngờ
nhìn lá vàng qua khung cửa metro
mà nhớ quá rừng dã quì phố núi
vàng của mùa xưa, vàng của hôm nay
vẫn thu ấy khác gì đâu mà lạ
chắc bởi vắng tiếng cười em dòn dã
mà bâng khuâng vàng lá gió cuồng bay
còn hối tiếc mùa xanh còn hy vọng
cầm trong tay cho chắc những niềm tin
chờ đất trở thêm một lần gieo hạt
mầm nỡ nào không mọc những chồi non !
Cao Nguyên