n g â n   x a

Cao Nguyên
 



 

 

bữa lên núi, lá Thu vừa chín
màu trĩu cành, tím đỏ vàng nâu
em lướt nhẹ qua, lời rất mịn
treo ngọn tình, đuôi mắt bồ câu

đuôi mắt sắc, cắt hồn hai mảnh
nửa chạy theo em, nửa thẩn thờ
cơn gió trượt vai, chờm chút lạnh
lá rùng mình, rơi chạm tứ thơ

những giọt nắng giòn tan, nhẹ rớt
khua rộn hồn, mấy nốt chân qua
có nỗi nhớ chồm lên diễu cợt
âm vang mùa lá đổ ngân xa!

Cao Nguyên


THO

HOME