|

đời đi chấp chóa vào thu
phóng ngang tầm mắt xuyên mù cơi sương
ngoái sau, nḥe mối trăm đường
ngóng lên trên rối vô thường bước gieo
ngẫm nhau, ḷng ngỡ nhẹ hều
vẫn buồn phảng phất hắt hiu đă từng
lệ hồng c̣n giọt đượm rưng
trên từng điểm hẹn đă cùng xót xa
nến t́nh thắp suốt hằng hà
sao chưa đủ sáng bạn ta nấm mồ
khẽ lời chào vạt xương khô
gập ghềnh hồi tưởng mà ngơ ngẩn hồn
sao mai chợt trỗ hừng đông
nhắc buồn vui quá nửa ṿng tử sinh
tựa tâm, niệm khúc chân kinh
mong may đời ngộ chút t́nh cỏn con!
Cao Nguyên |