|
ngồi giữa mùa đau, nói chuyện vui
thuở còn chập chững bước theo đời
nghe cha kể chuyện người đội đá
trèo tuốt lên mây vá cõi trời
bắt chước người, mượn thơ vá đất
gom tiếng cười lấp trũng bi ai
ém cho kín mạch trào nước mắt
san cho bằng hố vực chông gai ...
chuyện huyền thoại, nghìn năm không thật
nên nỗi buồn mặt đất còn nguyên
trũng bi ai chứa dòng nước mắt
xin được quên cho cõi lòng yên !
Cao Nguyên
THO
HOME
|