n ợ t ́ n h
Cao Nguyên
nợ t́nh mấy giấc chiêm bao
thơ lần khân hỏi khi nào trả xong
t́nh đ̣i xuân, nợ hẹn đông
gộp riêng nỗi nhớ lăi ṛng trăm năm
nài t́nh nhẹ cuộc cân đong
nỉ non chi lắm cho mênh mông buồn
mắt đau đáu ngọn tơ hồng
chắt chiu trăm nỗi đă không trỗ cành
chỉ ṛng sương lệ long lanh
gạ lời nhắn ư nợ đành chờ mai
chiêm bao chuốc rượu hồn say
dựa phù sinh khất trả vay cuộc t́nh!
Cao Nguyên