r o n g   c h ơ i

Cao Nguyên



Hăy tạm ngưng vài ngày
không viết những lời t́nh


anh đưa em rong chơi
suốt một chiều dài
trên những khoảnh đất
lặng im
run rẩy
khi gió thốc qua
những đóa hoa chao nghiêng

người ở đấy
những xuân th́ lộng lẫy
những b́nh minh xanh non
những tin yêu mới mọc
những rộn ràng tíu tít
những hạnh phúc vừa đầy...

tất cả
tất cả , đang ở dấy
lặng yên
không bối rối v́ những nhỏ nhen
không đua đ̣i ganh tị
không hào nhoáng điểm trang
không khoe khoang đài các
không rạo rực thèm muốn...
không chờ đợi
ngẫu nhiên thương tật
ngẫu nhiên thù hận
ngẫu nhiên giả dối
ngẫu nhiên hạnh phúc...

không tất cả
tất cả là không

ta rong chơi
dọc theo con sông nước mắt
gịng chảy triền miên
vô cùng
vô tận

ta rong chơi
giữa hai hàng nến tắt
tĩnh mịt
tối đen
u uất

ta rong chơi
trong công viên Sự Thật
rực sáng
với lễ hội hóa trang hổ lốn
giữa người và thú
với đầy đủ những thủ thuật
tự sơn phết ḿnh
rủ rê chiêm ngưỡng
tán thưởng
sùng bái...

ta rong chơi
trong Thư viện Nhân Gian
để biết
văn hóa sử
trung cổ đại
hiện đại
sau hoang phế
đang trùng tu chấp vá
trong hăm dọa đập đổ
hủy diệt

để biết
những triều đại
quân chủ , dân chủ
nhô lên hụp xuống
nuối tiếc
tôn vinh

để biết
những anh hùng
áo giáp đầy người
huy chương đầy ngực
bị những tảng đá hư danh
đè bẹp

để biết
một dân tộc
chia năm chẻ bảy
ngưỡng mộ phù danh
khánh kiệt

để biết
phương pháp ṃ t́m
dấu tích cha ông
của những thế hệ
tiếp sau

để biết
mặt đất đang rung chuyển
những h́nh thể di vật
tâm linh
xô xát nhau
âm thanh rổn rảng
nhức óc

*

em có thấy thú vị
khi cùng anh
rong chơi
trên những nơi
rồi sẽ đến
nếu trong cuộc sống đă qua
em chưa từng gặp

riêng anh
đang thật sự mỏi mệt
chỉ muốn gối lên
vầng trán hồn nhiên
của em và
ngủ.
 
 

Cao Nguyên
 

THƠ CAO NGUYÊN


thơ văn

art2all.net