|
Cao Nguyên
T h à n h p h ố t í m
Email của em hôm qua chạm vào cái ổ khóa trên khung cửa kư ức. Cùng lúc anh đang đọc "Con Gái Của Sông Hương" của nhà văn Dương Như Nguyện. Sự trùng hợp ngẫu nhiên thương chi lạ.
Nguyên ba chữ "thương chi lạ"
đủ mở cửa xem kỳ thư của Huế, ngắm những dấu lặng luyến láy đến mê
hồn. Ngôn ngữ Con Gái Sông Hương chỉ danh Huế là Thành Phố Tim với
những con đường sử thi. Tất cả rất Huế của Em, và của những người có duyên với Huế. Trong đó có anh - chàng lăng tử (theo cách gọi của em)- chỉ một lần ghé Huế để nh́n "lá trúc che nghiêng mặt chữ điền". Vậy mà ánh nước Sông Hương c̣n âm ba sóng. Huế chừ không Huế của Em
Bài thơ giữa nón đă mềm cánh bay...
Em chỉ c̣n nỗi nhớ Huế, tím những cơn buồn trong ngân âm hồi chuông
Thiên Mụ quyện lời kinh Mệ tụng thường ngày. Nỗi nhớ kết chuỗi gây
thành sóng, vỗ Huế bùng lên trong khói sương trầm mặc. Chỉ một cung đường của Huế gợi lên mà nỗi nhớ xốn xang là thế. Liệu em c̣n đủ sức đi hết những cung đường của Thành Phố Tím. Khi nỗi buồn v́ nhớ nặng trĩu chân, chùn nhịp thở! Đồng Khánh ơi, Huyền Trân xưa đó Lắm tang thương vùi dập Huế vô chừng Sông, nước, biển, trời... đâu cũng có
Nhưng năo nùng làm Huế đẹp rưng rưng... (*) Nếu không thế, Hàn Mặc Tử đâu viết được "Đây Thôn Vỹ Dạ", Thanh Tịnh cũng không đắm ḿnh với "Nhớ Huế Của Tôi" và Thu Bồn không dùng dằng khi "Tạm Biệt Huế" Chiếc cầu cong và con đường thẳng Một đời anh đi măi chẳng về đâu Con sông dùng dằng con sông không chảy
Sông chảy về ḷng nên nhớ Huế rất sâu... (**) Khép lại cánh cửa kư ức nhé em, nếu không ḿnh sẽ sụt sùi. Khi ở Huế thấy Huế buồn chi lạ Xa Huế rồi thấy Huế quá mênh mông Trong nỗi nhớ, một cũng là tất cả
Khi yêu thương tất cả sẽ vô cùng (*)
Tấm ḷng xa quê như thế đó, Huế ơi!
Cao Nguyên
|