|
v ́ k h á t v ọ n g m à
đ i
Cao Nguyên

sao phải mượn hơi thở người, để sống
khi huyết quản ta, máu chảy rất hồng?
sao phải mượn lời người, làm tiếng động
khi chính ta, cuồn cuộn một ḍng sông?
sao phải mượn hồn người, gây xúc cảm
khi ḷng ta say đắm vẫn không ngừng?
sao phải mượn t́nh người, làm ẩn dụ
khi tim ta, c̣n đủ sức đam mê?
này em hỡi! giữa bộn bề cuộc sống
hăy từ ta, v́ khát vọng mà đi
khi yêu thương, chưa tới mùa thất sủng
thôi bâng khuâng và bớt những hoài nghi
ḷng như nước, chưa bao giờ chảy ngược
mượn sức người, chỉ vượt một lần đau
sao lấp nổi một vực sầu thổn thức
khi buông người, ta chẳng biết về đâu!
Cao Nguyên
THƠ CAO NGUYÊN
THO
ART2ALL.NET
|