đặng lệ khánh Cho con, gần mà xa
Những khi con ngồi soi gương Mẹ ước trở thành chiếc bóng Mẹ sẽ cười lúc con cười Mẹ sẽ chùi dòng lệ nóng
Tóc con chải đường ngôi giữa Con thoa son lên bờ môi Mẹ phản chiếu con rực rỡ Để con càng thêm yêu đời
Những đêm khuya con say ngủ Mẹ ước cùng vào giấc mơ Ban ngày mới cần tiếng nói Trong mơ có cần bao giờ
Chúng ta nói bằng ánh mắt Bằng hơi thở của yêu thương Con nằm yên nghe mẹ kể Đời ta vốn từ thiên đường
Trong mơ không cần ngày tháng Chúng ta sẽ về chốn xưa Thuở con u ơ thơ dại Đời vừa ươm nụ đơm hoa
Lúc con lên cơn giận dữ Mẹ là giọt thuốc ngọt ngào Luân lưu theo dòng máu đỏ Làm dịu di những đớn đau
Lúc con chìm vào trầm cảm Me ước vào ký ức con Xóa hết những hình đen tối Sáng thêm hình con dịu dàng
Mẹ sẽ chỉ cho con thấy Bao nhiêu kỷ niệm rộn ràng Con mỉm miệng cười là đủ Hồn mẹ ngập nắng mênh mang
Đặng Lệ Khánh
|