Gói Bánh Giao Thừa
 





 

 Mẹ già như chuối bà hương
Như xôi nếp một
Như đường mía lau
Chuối bà hương con dành cúng Phật
Đường mía lau đem hấp ngọt ngào
Nhìn xôi nếp một mà đau
Những năm tháng cũ theo nhau kéo về
Mẹ ơi mẹ
Tay con đây
Nằm trong tay mẹ những ngày còn thơ
Giờ nghe trống vắng vô bờ
Chỉ còn hơi hướm ngày xưa vẫn nồng
Xôi nếp một
Nhuỵ xanh lòng
Con ngồi gói bánh mà đong thở dài
Vuốt từng lá chuối vườn ai
Nhớ mưa nhỏ giọt bên ngoài ngày đông
Lồng ấp ấm ngọn lửa hồng
Hơ tay , hơ cả tấm lòng mẹ ơi
Chẻ từng sợi lạt mảnh mai
Gói từng chiếc bánh nhớ ngày rất xưa
Đêm ba mươi
Trước giao thừa
Mẹ thoăn thoắt gói mộng mơ thật tròn
Đồng tiền mừng tuổi cho con
Là ngàn kỷ niệm đem dồn phong bao
Mẹ ơi mỗi Tết con ngồi
Gói vuông bánh tét với xôi nếp vàng
Nỗi nhớ con trộn vào nhân
Ngậm ngùi đem phết lên từng lá non
Nước mắt đẩm ướt trong hồn
Mẹ ơi nhớ quá
Dấu buồn vào đâu

Đặng Lệ Khánh


 


THO

HOME


 

 
1