Tiếng
hát cất lên đưa tôi về một thời
Có chị bên tôi nghêu ngao hè thật vui
Có người con gái da vàng , ḅ đi trong
thành phố
Có tiếng ve sầu rỉ rả có phượng vĩ rất tươi
Tiếng hát trầm u đưa tôi về một ngày
Có con diều bay theo ngọn gió lắt lay
Chiều rơi rất chậm trên đường xanh bóng lá
Có anh đi hoài , súng nặng chĩu trên tay
Tiếng hát rất buồn đưa tôi vào nghĩa trang
Hai bên đường cỏ , mộ bia đứng thẳng hàng
Dưới ba thước đất anh nằm chờ siêu thoát
Trên trời thật cao mây hững hờ bay ngang
Tiếng hát reo mời đưa tôi về quê hương
Có hàng dừa cao đang đón nắng dịu dàng
Có những tấm ḷng đang thả theo gió biển
Có anh đang chờ quên hết những giận hờn
Tiếng hát êm đềm khuyên tôi quên tháng năm
Như có như không một ngày sẽ yên nằm
Rời bỏ cuộc đời như thoát ngoài giấc mộng
Ta ở ta về rồi cũng chỉ hư không
Đặng Lệ Khánh
(Nghe nhac
Trinh Công Sơn)