đ i   c h ù a   s á n g   m ù a   x u â n

đặng Lệ khánh

 




Đường lên chùa vẫn ngậm sương
Núi c̣n ngái ngủ mây vương gối nằm
Hàng cây mở mắt ru thầm
Xuân vừa nở nụ nắng châm giọt hồng

Trên thềm thiền viện đứng trông
Một vùng xanh ngắt rừng thông bạt ngàn
Bụi trần bỏ lại sau lưng
Tâm thân thanh thoát ngỡ chừng thiền tu

Hương trầm theo gió thoảng đưa
Những h́nh bóng cũ thực hư nhạt dần
Quên đi chuyện có chuyện không
Vấn vương chi cũng trăm năm hững hờ

Thắp nhang khấn trước bàn thờ
Từ bi Phật mở ḷng ra đón người
Giọt dương nhỏ xuống c̣n tươi
Nhớ nhung tan loăng , hương đời chợt thơm

Tay cầm tay nh́n người thương
Trời xanh trong vắt dỗi hờn hoá không
Tâm nhẹ tênh trí trong ngần
Chỉ c̣n hạnh phúc lâng lâng phút này

Chuyện ngày xưa , chuyện ngày mai
Như sương dần nhạt , nắng ngoài vừa lên
Ngồi xuống đây , ngồi gần thêm
Trên thềm thiền viện , êm đềm nắng rơi

Đặng Lệ Khánh



THO

HOME