Nghêu
ngao với đời sống
Khi buồn ta làm thơ
Cũng nhớ thương da diết
Mà có yêu bao giờ
Ta nhiều t́nh cảm quá
Chảy ra năm ngón tay
Như rượu Kim Dung truyện
Say ngất ngưỡng tối ngày
Leo vào từng trang thơ
Khóc lóc với người ta
Uống cạn bia ảo tưởng
Thở khói mù bay xa
Con sông xưa nổi sóng
Mưa xưa đổ từng ḍng
Giả vờ mà khóc thiệt
Nhớ như thể chưa từng
Đặng Lệ Khánh
|