k h i   đ ế n   v ớ i   a n h

 

đặng lệ khánh


khi em đến với anh

hãy đem theo nụ cười

và ánh sáng

làm mới căn phòng anh vốn thường trầm lặng

 

buộc theo gót chân em

màu hoa cỏ đơn sơ,

ướp trong tóc em

hương lá xanh thơm từ cánh rừng thơ

bọc trong vạt áo

tiếng lao xao của ngàn con sóng vỗ

 

hãy đem lại cho anh

những niềm vui nho nhỏ

em nhặt ở trên đường

 thỏ thẻ anh nghe những giấc mơ

có chú chim quyên,

có trái nhãn lồng ngọt lịm

 

tả anh nghe

khu vườn có hoa nhớ nhung màu tím

có cầu vồng khi trời sắp chuyển mưa

 

hãy dịu dàng như chưa từng mất ngây thơ

hãy giấu hết đi những băn khoăn em có

những bức tường rất cao em phải đưa tay với

những nỗi buồn đang chĩu nặng trong lòng

 

lọc hết đi em

những đớn đau đang cứa máu trong tâm

hãy kéo tấm màn che tâm hồn em trống vắng

 

đưa cho anh xem

hạt sương lóng lánh

trên tay em còn ấm mặn vô cùng

nhưng đừng nói anh nghe dù rất ngập ngừng

hạt sương ấy từ đâu rơi xuống

 

anh mệt mỏi sau một ngày dài ngất ngưỡng

say với cùng những dấu hỏi xoay tròn

anh về nhìn em như nhìn một nụ hoa

tỏa hương quanh hạnh phúc anh cần tìm thấy

 

giấu đi nhé dưới nụ cười tươi mới

nuốt đi em những giọt lệ âm thầm

tay anh đây, hãy gối với lặng câm

 

yêu là thế

phải không em yêu dấu



Đặng Lệ Khánh

 


THƠ

HOME