Khoe





anh biết không
rong cũng nở hoa
những điều ḿnh không nghĩ đến bao giờ
cứ tưởng rong rêu một đời xanh biếc
bềnh bồng theo cùng sóng nước xa đưa

anh biết không
em biết t́m vui
đằng sau tiếng cười khanh khách rất tươi
giấu những thở dài đang trùm chăn ngủ
và trái tim đang đau nhói từng hồi

anh biết không
đời cũng hay đùa
bày tṛ năm mười xem ai được thua
bắt em bịt mắt đếm từng ngày tháng
quên mất luật chơi tóc trắng bao giờ

anh biết không
nắng rất dễ thương
đọng măi đỉnh đồi dù chiều đă tàn
dịu dàng đưa đêm đi vào bóng tối
trên vùng ảo hư trăng chợt thênh thang

Đặng Lệ Khánh

 

 

THO

HOME