Đặng Lệ Khánh

l á   v à n g    g ợ i    n h ớ

 

 

Anh ngồi bên khung cưả
Nhìn rừng lá thay mâù
Thu về bao giờ nhỉ
Mà lá thả dòng châu

Lá vàng gợi Anh nhớ
Một thưở đã mù xa
Trên bờ tường rêu phủ
Hoa khế thoảng hương đưa

Trưa muà thu dịu ngọt
Anh ngôì cắn viết hoài
Trong không gian tĩnh mịch
Nghe từng tiếng lá rơi

Cây khế bên tường cũ
Đã nghe rất nhiêù lần
Cậu bé con suì sụt
Dấu mặt khóc thương thân

Đã từng làm chiếc ghế
Cho Anh ngồi mộng mơ
Nhìn khói nhà ai thả
Trong những chiều nên thơ

Cây khế trong trí tưởng
Nằm yên ngủ trong Anh
Mùa thu đang thay lá
Ngày xưa chợt trở mình


thì thầm với thơ

art2all.net