Đặng Lệ Khánh

mời anh

 

Xin mời anh làm người tình ảo
Không tên, không tuổi, rất dịu dàng
Tóc bồng bềnh mây trời tuyệt hảo
Mắt mơ màng nhìn dáng em ngoan

Xin mời anh ngồi đây dạo khúc
Nhạc reo vui như suối trên rừng
Hớn hở nắng nhấp nhô trong lá
Và mơn man trí tưởng mông lung

Xin mời anh dạo chơi đường mới
Em đang xây bằng mộng không nguôi
Bằng cỏ dại bờ sông bến cũ
Bằng gió chiều một thuở yêu ai

Anh đến đây cùng em đàm thoại
Những vấn đề rất nhỏ mà thôi
Sao đàn kiến đi hoài không mỏi
Sao mùa xuân lất phất mưa rơi

Sao lòng em cứ hoài khao khát
Một tình yêu chung thuỷ đời đời
Sao trời đất đổi thay không nghỉ
Sao người luôn nghĩ đến xa người

Anh yêu dấu không tên không tuổi
Hãy vào trong thơ của em đây
Hoa tay bút thảo lời nhắn nhủ
Để em thêu làm gối trăng đầy

Đặng Lệ Khánh

 


THƠ

HOME