nhắn nhủ

 đặng lệ khnh

 

 

nhớ rửa mặt


hy đi rửa hết bụi trần
một ngy giả dối bng khung chuyện người
trở về với chnh mnh thi
một hồn nhẹ hẫng giữa đời ngu ngơ
tm cn mơ mộng nơi xa
bay theo my nổi, sao sa nửa vời
rửa đi nh những lời vui
những cu h hẹn đến người khng quen
rửa hết đi sắc mầu hoen
từng trang chữ viết , từng nguồn thơ xanh
gội cho sạch tc tội tnh
gối đy em nh , một mnh , em mơ

***

nhớ trang điểm

em nhớ t đi mắt
dấu những nt quầng thm
đm đm nằm thao thức
(c phải nhớ ta khng )

nhớ thoa hồng cht phấn
cho nh lng reo vui
dầu muộn mng năm thng
tnh vẫn đậm ngọt bi

t son mầu thật nhạt
cho mầu đừng chng phai
nhẹ như lời chn thật
thơm như nắng ban mai

tc cn vương mi gối
nhớ ci t mơ qua
la lược vo tc rối
chải mượt hồn thiết tha

điểm trang vo buổi sng
sau một giấc ngủ vi
bước chn vo thư qun
thấy thơ em mỉm cười

***

nhớ soi gương

em hy nhớ soi gương
nhn em gim ta nh
một khun mặt bnh thường
m sao ta nhớ thế

nhn em như ta nhn
với một trời ảo tưởng
qun đi sợi thăng trầm
trn tc mầu giả tướng

lọc mắt em bằng mộng
để chỉ thấy niềm vui
trn nếp hằn kho mắt
một ngấn lệ ngừng rơi

em soi gương c thấy
hnh ta phản chiếu khng
trn m hồng em đấy
thoang thoảng cht xun nồng

Đừng khơi nhiều sng qu
Người đang độ cuối thu
Hồn chiều dng tm ngắt
Qua gương chợt ảo hư

***

nhớ viết thư

em nhớ viết cho ti dăm ba chữ
đọc lc buồn thương nhớ quảng đời qua
em hỏi ti em lm sao biết được
nỗi đau ti giăng nửa tri đất xa

Khi em thấy my mờ qung đỉnh ni
L hồn ti đang mất hướng m tăm
Khi no thấy nắng l di vo tối
L lc ti đang khc rất lặng cm

Khi em thấy mưa lan man đầy ng
Kỷ niệm ti đang chảy suốt một dng
Khi em thấy sương long lanh trn cỏ
L niềm vui ti sắp vỡ trong lng

Khi em nhn tấm lịch cn như mới
L buồn ti cn nặng với thng ngy
Khi em gỡ tờ cuối năm tiếc nuối
Hạnh phc ti vừa cạn giọt rượu cay

Ti suốt đời cứ thương vay khc mướn
Vay tnh em v thương qu đi thi
Em nhớ viết cho ti dăm ba chữ
Lc ti buồn v cả lc em cười

Đặng Lệ Khnh



THƠ

HOME