Đặng Lệ Khánh
Như là
thần thoại

Em tự biết em vốn là sương khói
Nằm trong lòng đèn tối đã triệu năm
Dưới đáy biển lắng nghe rong trôi nổi
Và sóng ngầm cuồn cuộn lúc đêm rằm
Có những lúc cá thì thầm âu yếm
Cũng đôi khi sao biển chạm vành môi
Nhưng hy vọng bừng lên rồi tắt ngấm
Ngàn triệu năm vẫn chờ đợi tay ai
Gió phương nào xui anh tình cờ nhặt
Chiếc đèn thần nằm dưới đáy biển sâu
Trong tay anh em nguyên hình sương khói
Hiện lung linh qua đốm lửa nhiệm mầu
Như thần thoại, em là tên nô lệ
Của riêng anh và của chỉ anh thôi
Trong mắt em anh là người duy nhất
Chẳng còn ai hiện diện nữa trên đời
Em sẽ khóc khi anh cần em khóc
Em sẽ cười khi anh bảo em cười
Em sẽ dạ sẽ vâng và ngoan ngoãn
Kề bên anh theo dõi những buồn vui
Như chuyện kể, em là thần bị đọa
Đã triệu năm trong bóng tối mịt mờ
Anh dịu dàng mở giùm em thế giới
Mở giùm em bát ngát một trời thơ
Em đã thấy mong manh hoa vừa nhú
Đã thẩn thờ nghe gió chạm vầng trăng
Em say sưa theo nhịp tim anh đập
Vòng tay em … sao chỉ khói sương vờn
Đặng Lệ Khánh
Thì Thầm Với Thơ
art2all.net
|