Em ,
Có khi anh đang ngồi trong công
viên xứ lạ
Có khi đang lái xe giữa xa lộ
mông mênh
Có những chiều anh đang đi giữa
phố thênh thênh
Anh lại ray rứt nhớ một con
đường nơi chốn cũ
Anh muốn thả đôi giày , đi chân
trần trên đồng cỏ
Anh muốn bơi săi dài trong con
nước phù sa
Ở đầu ngọn cây , gió khúc khích
lướt qua
Thả vài ba chiếc lá ghẹo đám
hoa đồng mượt nắng
Anh nhớ cả những đêm tiếng súng
vọng về giữa khuya yên ắng
Anh nhớ ngày mẹ nắm tay anh vào
phút lên đường
Anh quay đi không dám nh́n vào
đôi mắt thảm buồn
Mang theo ḷng anh giọt lệ của
mẹ ngập ngừng rơi xuống
Anh nhớ bạn bè chia cùng anh
buồn vui, khổ nạn
Hành quân giữa rừng già khuất
nắng vàng thu
Giữa ngày chói chang , giữa đêm
tối âm u
Anh với bạn đă cùng mang hoạ
phước
Nỗi nhớ thiết tha , làm sao tả
được
Như một sợi chỉ dài rối cuộn
thắt trong ḷng
Biết đến bao giờ anh trở về
giữa loang loáng ánh trăng
Lan huyền ảo từ giấc mơ quá khứ
Này mẹ cha , này bạn bè một
thời rất nhớ
Những ṿng tay , những lời nói
yêu thương
Đêm thật dài
Trăng thật lạnh
Và sương ...
Đang vô t́nh đọng trên má anh ,em
ạ
Đặng Lệ-Khánh
th́ thầm với thơ
HOME