Đặng Lệ Khnh

 

 

Ra biển ngy cuối hạ

 

 

Đất nghĩ g m lng hừng hực lửa
Biển nghĩ g m sng vỗ khng ngưng
Gi nghĩ g m đứng lại ngập ngừng
Người nhớ ai m mng lung nhn lặng

My nghĩ g m dăng đầy tơ trắng
Trời nghĩ g m tun nắng xuống trần
Ct nghĩ g m bỏng rt đi chn
Người buồn ai m lưng trần ửng đỏ

Đ nghĩ g m đ chm đ nổi
Ni nghĩ g m tiếp nối ra khơi
Rong nghĩ g khi nằm bập bềnh tri
Người phụ người
                                   Chim trời vừa xa khuất

 

Đặng Lệ Khnh
 

 

th thầm với thơ

art2all.net