t h e o   h ư ơ n g   d ạ   l a n

 

Đặng Lệ Khánh

Ta mắc chứng ǵ mà ḷng xôn xao
Suốt đêm không ngủ nằm chờ nôn nao
Lắng nghe từng giây nhẹ đi qua đời
Biết chắc tâm ḿnh nồng nàn rối bời

Đêm chẳng thật sâu như từng đêm trước
H́nh như bên ngoài trăng vừa sũng ướt
Dạ lan ngọt ngào len lỏi vào pḥng
Gọi hồn ta đi rong chơi không cùng

Nửa tay níu lại gối chăn đầy ắp
Hồn lăng mạn mơ chân trời xa tắp
Đứt sợi tơ trời hồn bỗng chơi vơi
Không gian mênh mông ta nằm buông lơi

Dựa trên lưng gió ta ôm đầy mây
Mềm như da người thuở c̣n hây hây
Trong không nghe hương thoảng nhẹ như ḷng
Ta trôi trôi hoài thấy ḿnh hư không

Ta nghe xa xa nhịp đập tim ta
Khi nhẹ như tơ khi chừng phong ba
Vỗ về ta ơi trở về đi thôi
Trời đất bao la người cuối chân trời

Ta mắc chứng ǵ mà bỗng ngậm ngùi
Nước mắt ứa từng giọt nhỏ không thôi
Một ṿng tay ôm đầy mây hư ảo
Từng giây trôi dài thăm thẳm đêm khơi

Đặng Lệ Khánh


THƠ

ART2ALL.NET