Đặng Lệ Khánh
t h ơ ơ i,
đ â u p h ả i ...

Có phải vì nắng đâu mà thơ khô
Mặt trời chói chang hong tóc em thưa
Những lời thơ em như trưa mùa hạ
Mệt mỏi nằm im mặc gió đi qua
Có phải vì trời cao đâu mà thơ chìm
Mây trắng nhẹ tênh gối đầu lim dim
Những lời thơ em cài then buồn bã
Cánh diều không tên bay cao không có em
Có phải vì trống không đâu mà thơ tan
Quay nhìn nơi đâu cũng thấy rộn ràng
Sân khấu đời với muôn ngàn khuôn mặt mới
Có nụ cười vui, có lệ hàng hàng
Có phải vì bình an đâu mà thơ chùng
Ngày ngày vào ra chỉ thấy mông lung
Neo thuyền hình như làm bằng giấy vụn
Bập bềnh em đi biển sóng mênh mông
Đâu phải vì em chán đời mà thơ ngưng
Dây thòng lọng thắt mấy vòng rưng rưng
Em muốn thở dài, lâm râm kinh đọc
Thơ nằm buồn tênh nhìn vào hư không
Đặng Lệ Khánh
art2all.net |