Đặng Lệ
Khánh
Tsunami 2005
Bạn ơi,
Tới giờ này thì con số đã lên 68,000 và còn tiếp tục. Tôi vẫn còn
ngơ ngác khó tin. Bụng tôi vẫn còn run và đau thắt. Mỗi lần nhìn con
số tử vong nhảy, tôi dường như cũng nhảy theo.
Trong một câu chuyện của một người thoát nạn, anh kể anh đang bơi
chung với người anh quanh một hòn đảo tư gần Sri Lanka. Trời rất
xanh trong và biển rất êm. Chợt anh nghe anh của anh thảng thốt gọi
anh quay vào bờ. Nhìn từ xa, anh chỉ thấy một hiện tượng lạ mà thôi,
rồi đột nhiên mặt nước dâng cao, đưa anh vào bờ. Anh cố nổi trên mặt
nước, may mắn vớ được một tấm nệm, ghì lấy nó, bị sóng cuốn ra, rồi
lại đẩy vào. Rồi chân anh chạm cát. Anh của anh mất tích. Anh bảo
rằng trong suốt thời gian tìm cách chống chỏi với tử thần, anh cứ
thắc mắc rằng, tại sao trời có thể trong xanh đến thế.
Trời Vẫn Xanh Trong Cơn Hồng
Thủy
Trong cơn đại hồng thủy
Trời vẫn rất xanh trong
Không một gợn mây bỏ xứ đi hoang
Trời trên cao chắc đã nhìn rất rõ
Nước cuồn cuộn kéo phăng phăng thách đố
Nhà cửa, ruộng vườn
và những bàn tay chới với vươn lên
Van xin khẩn thiết
Ngài nhìn thấy
nhưng không nghe không biết
Nên chắc ngài yên lặng làm ngơ
Này em yêu thương em có đang mơ
Khi tắt thở có nhìn trời xanh không đấy
Màu xanh trên trời soi sâu tận đáy
Nơi em nằm em có cảm thấy hay không
Ở trên bờ tôi chỉ thấy tan hoang
Mầu xanh không soi được trên rác rong chồng chất
Này bé thơ chắc bé đang nhắm mắt
Lúc sóng vào cuốn thân bé ra khơi
Giữa những cơn nhồi bé có cười vui
Như lúc ba làm nhong nhong bé cưỡi
Bé có thấy trời xanh không hử
Giống màu tường phòng bé phải không
Ai rồi cũng thích nhìn nắng rất trong
Nhìn mây nhẹ bay qua nền trời xanh thăm thẳm
Cám ơn trời cho chút màu xanh đằm thắm
Lúc cuối đời cho bé ngắm, em thương
Tôi sẽ không bao giờ quên vị mặn đại đương
Lẫn lộn chút vị bé, vị em,
vị xanh của trời cao tuyệt mỹ
Tang thương thế mà sao trời vẫn xanh được nhỉ
Đặng Lệ Khánh
thì
thầm với thơ
art2all.net |