đặng lệ khánh

 

 

Với Thơ

Thơ, tất cả thi ca trên cơi trần này biết đâu chẳng là

ảo giác của ảo giác ?

( Đặng Tiến)
 

 

Có lẽ vậy, Thơ chỉ là ảo giác
Đến cùng Em trong một lúc rất buồn
Thơ vuốt tóc và thơ lau nước mắt
Em ngập ngừng đón nhận một ṿng ôm

Trong ảo giác Em thấy ḿnh chấp chới
Nước mắt kia óng ánh những tinh cầu
Trăng thật ngọt và mây trời phơi phới
T́nh trong veo thoang thoảng nụ hương ngâu

Chữ nhảy múa trên những ḍng lụa trắng
Nốt nhạc nào say đắm đón Em đi
Những ḍng thơ quanh Em thơm ngây ngất
Em mơ màng bay theo cánh chim di

Trong ảo giác Em xếp thời gian lại
Xâu nỗi sầu thành từng chuỗi vô ưu
Trái tim nhỏ của Em đang thiêm thiếp
Cũng vội vàng đốt nóng giọt luân lưu

Trong ảo giác Em sống, yêu và thở
Em bước trên những gai nhọn chắn đường
Những bức tường đang dựng lên cao ngất
Trong mắt Em trong suốt một làn hương

Thơ nhớ nhé, Thơ đừng lay Em dậy
Hăy vào đây ảo giác của riêng Em
Em đâu biết bao lâu ḿnh sẽ sống
Khi thời gian đang vút ngọn roi êm

Thơ yêu dấu, Thơ đừng quay nh́n lại
Đừng rời Em, đừng kể chuyện đời xưa
Em chỉ muốn gục đầu lên ngực ấm
Vơng hư vô đang nhè nhẹ đong đưa …

Đặng Lệ Khánh
 

 art2all.net