một thuở học trò
 

 

Con đường từ trường về nhà lâu nay với nàng dường như ngắn hẳn lại, mà lại đẹp hẳn ra . Nắng hình như trong hơn, vàng hơn. Gió hình như nồng nàn hơn, mơn man hơn. Hàng cây hai bên đường hình như thỏ thẻ vui tai hơn. Và Nàng hình như bềnh bồng hơn, như trên mây.

Nàng biết thế cho dù Nàng không dám vừa đi vừa ngước nhìn như trước. Những nét đẹp, những nỗi vui lao xao trong lòng nàng đến từ một nhận thức mơ hồ, như một giác quan thứ sáu. Nàng biết trời rất xanh trong qua bóng nàng nhảy nhót trên đường đi . Nàng biết gió mơn man khi nhìn lá cỏ uốn mình gợi cảm, và tà áo dường như múa nhẹ nhàng sau lưng nàng. ...

Ôi chao, sau lưng Nàng ... Đó chính là nguồn gốc của gió, của mây, của đổi thay trong lòng Nàng từ lâu nay đấy. Sau lưng Nàng đã pha mầu cho nắng thêm ngọt, cho lá thêm xanh, cho lòng Nàng lâng lâng muốn khóc, muốn cười, vì Nàng không biết tâm hồn mình đang cuống quit nơi nào cho phải.

Lúc Nàng nghiêng nón, liếc vội đàng sau, nàng có thể thấy mầu xanh của chiếc xe đạp. Và chỉ thế thôi. Nàng không dám ngẩng nhìn để xem chủ chiếc xe ấy ra sao. Cũng không dám nhìn xem chân đang đạp mang giày hay dép. Nàng mắc cở chết đi được. Nhưng nàng biết chiếc xe ấy đi theo nàng bởi vì sau khi những người bạn đi cùng đường đã rẽ sang ngõ khác, tiếng vòng quay của chiếc xe vẫn còn vang bên tai, có lúc ngừng vài giây, chắc để giữ độ xa cần thiết.

Chiếc xe đạp kia chưa hề vượt lên ngang hàng, cũng không vượt qua để quay nhìn lại. Người chủ xe thong thả mà tự tin, giữ một khoảng cách vừa phải để có thể nhìn nàng bước đi khoan thai và không làm nàng bối rối. Hồi đầu khi có cảm tưởng có người theo sau thì nàng sợ hãi , cuống cuồng bước rất vội cho chóng đến nhà. Con đường nhỏ yên tĩnh khiến nàng nghe rõ tiếng guốc nàng vang trên lôi đi, lóc cóc, hối hả như đập nhịp cho tim nàng rộn ràng. Nàng xấu hổ vì tiếng guốc nghe khô và lớn quá. Nàng cố tự chủ , nói nhỏ với mình, đâu có gì mà phải vội, phải sợ hãi đến thế. Nàng tự mắc cở khi nghĩ đến cái dáng của mình đi như chạy, mặt cúi gầm, trông chắc là vô cùng tội nghiệp . Người đi sau chắc cũng nghĩ vậy nên hình như lùi xa hơn một chút, cho nàng yên tâm. Mà nàng cảm thấy yên tâm thật, chân bước chậm lại, đầu ngẩng lên, lại khoan thai bước, lòng nhủ thầm, yên nhé, đôi chân, đừng run rẫy. Yên nhé, tim đừng có chạy nhanh. Yên nhé đôi tà áo, đừng vướng víu. Yên nhé, mắt nhìn hãy nhìn thẳng. Yên nhé, lòng đừng có ngó quanh.

Lúc nàng bước vào ngõ nhà, nàng thở ra nhẹ nhỏm. Tiếng xe đã ngừng lúc nàng đến bên cổng lớn. Bước vội lên thềm, nàng gắng không nhìn ra ngoài cổng xem chiếc xe đạp màu xanh còn đấy hay không, dù lòng rất muốn. Mẹ nàng ra mở cửa. Nàng bước vội vào trong, quên cả thưa mẹ như mọi lần, quên cả mỉm cười với mẹ, líu lo, nhõng nhẽo, hôm nay mẹ cho con ăn gì đây, con đói bụng quá hà. Hồn nàng còn đang vẩn vơ ngoài kia, ngóng theo chiếc xe đạp màu xanh.

Con đường từ trường về nhà từ đấy với nàng dường như ngắn hẳn lại , mà lại đẹp hẳn ra . Nắng hình như trong hơn, vàng hơn. Gió hình như nồng nàn hơn , mơn man hơn. Hàng cây hai bên đường hình như thỏ thẻ vui tai hơn. Và Nàng hình như bềnh bồng hơn , như trên mây.

Như một thói quen , ra khỏi cổng trường là nàng cảm thấy ấm áp khi nghe tiếng vòng xe đạp quay đàng sau lưng. Không biết tiếng quay tơ có giống vậy không nhỉ. Nàng đỏ mặt, lắc đầu khi tưởng tượng đến hình ảnh thân mật của vợ chồng son, chàng làm thơ, nàng quay tơ, những sợi tơ trời mang bao nhiêu là mộng mơ, gói trọn cả đất trời huyền diệu.

Vẫn chỉ là câm lặng, vẫn chỉ là tiếng vòng xe quay đều, vẫn chỉ là tiếng guốc khoan thai, dội nhẹ trên đường , bóng chiều tung tăng trên lối cỏ, đùa với những viên sỏi trắng nằm lạc lõng theo lối đi, và lấp lánh trên mặt nước sông gợn sóng.

Ngày theo ngày, chiều theo chiều, êm ái , đầy ắp những tưởng tượng, những mơ ước dễ thương theo bánh xe lăn, theo gót khoan thai cho tới một ngày nàng bỗng thấy hụt hẫng. Ra khỏi cổng trường nàng không thấy chiếc xe đạp màu xanh đứng bên kia đường, dưới hàng phượng vỹ. Nàng nhìn suốt con đường, không một dáng thân quen. Nàng nghĩ hay là nàng nôn nóng ra sớm quá xe chưa kịp tới. Hay là xe đến trễ vì hư dọc đường. Hay là có chuyện gì xảy ra chăng . Đi trên đường, nàng cố nghe ngóng xem có tiếng bánh xe nào đang lăn đằng sau không. Tất cả đều yên lặng , chỉ có tiếng gót guốc nàng đang bơ vơ gõ chậm trên đường, lẻ loi.
 

Con đường từ trường về nhà từ đấy với nàng dường như dài dằng dặc, mà lại buồn chán hẳn ra. Nắng hình như ủ xuống, không tươi. Gió hình như bỗng lạnh. Hàng cây hai bên đường hình như ngậm câm không nói. Và Nàng hình như bềnh bồng hơn, như nằm trong một giọt nước mắt. Cổng nhà nằm chơ vơ chờ ai, với dây leo quấn quanh thân như lời thề nguyện của trầu cau xứ Huế. Riêng nàng thì dây trầu trong hồn đã leo tới đỉnh cau, đang cùng cau nhìn về một hướng, hướng mộng mơ. Nhưng mà cau ở đâu, nàng nghe lòng nức nở, cau ở đâu?

Nàng bước lên thềm, uể oải. Mẹ nàng mở cửa. Ném tia nhìn rất nhanh ra ngoài cổng, nàng cố tìm màu xanh của chiếc xe đang lẩn quẩn đâu đó mà thất vọng . Tất cả im lìm, như mất hết mọi sinh khí . Như hồn nàng chết lịm. Nàng bước nhanh vào nhà, nước mắt đoanh tròng, quên không thưa mẹ, quên lí lắc hỏi hôm nay mẹ cho con ăn gì, con đói bụng quá hà. Lòng nàng đang no ứ một nỗi buồn không tên tuổi.

Nàng tự nhủ lòng, từ đây, nàng sẽ đi lối khác để đến trường.

Con đường từ trường về nhà từ đấy với nàng dường như không còn hiện hữu, không còn nắng, không còn gió, không có lá thì thào, không có tiếng xe lăn trên đường, không còn tiếng guốc khoan thai. Và Nàng hình như bềnh bồng hơn, nằm trên biển nước mắt. ...

Rồi có một hôm, đang ngơ ngẩn bước về, không còn trông ngóng, không còn đợi mong, không còn thẹn thùng giữ cho chân khoan thai, Nàng bỗng nghe tiếng vòng bánh xe lăn quen thuộc. Cúi nghiêng nhìn qua vành nón, nàng lại thấy màu xanh đang từ tốn đi đàng sau, rồi băng qua nàng, rồi đến trước nàng và chậm lại, đều đặn giữ một khoảng cách giữa xe và một tà áo trắng của một dáng dấp không quen, nhưng tha thướt trước mặt nàng . Nàng nhói đau, tim đập nhanh . Lại nước mắt đoanh tròng. Nàng thôi không nghiêng nón, ngẩng đầu lên vì tự ái bị xúc phạm, nhìn vào con người bội bạc, thay dạ đổi lòng kia , thì ... ơ hay, không phải người cũ. Lòng nàng lại nhói đau thêm, vậy thì xe đây mà người cũ đâu. Nàng ngơ ngác nhìn quanh, không hiểu tại sao hể có xe thì phải có người. Nàng hãi sợ thầm nghĩ, lỡ ra còn xe mà không còn người thì sao, nàng sẽ ra sao. Lo lắng thất thần, nàng nhìn quanh tìm kiếm vô vọng.

Chợt nàng có cái cảm giác rất lạ, như thể có mắt ai đang nhìn nàng đăm đăm . Như thể cái nhìn kia đang vuốt tóc nàng , đang thổi vào tai nàng, vào gáy nàng. Bừng bừng xấu hổ, nàng quay người lại và ngay sau nàng vài bước, người cũ đang nhìn nàng , âu yếm  mỉm cười......