MẶT TRỜI VÀ
HẠT SƯƠNG
Mặt trời quá vĩ đại
Hạt sương quá nhỏ nhoi
Mặt trời không mang
nổi
Dù một hạt sương rơi
Nhưng trong hạt sương
ấy
Có bao nhiêu mặt trời
ĐỪNG SỢ MẤT
NGỦ
Ta đã ngủ triệu năm
Trước ngày oa oa khóc
Ta còn cả triệu năm
Để ngủ hoài trong đất
KHÓC
Nửa đêm chợt thức mơ
đâu mất ?
Tỉnh ra chỉ thấy ướt mi thôi
Cả đời khi thức không hề khóc
Nằm ngủ say rồi lệ mới rơi !
KHÔNG
Không có trời cao
không đất sâu
Không không kết thúc không ban đầu
Không trăng sao ấy không người ấy
Không biết đời tôi đặt ở đâu ?
KIẾN VÀ TRĂNG
Kiến con đi đón trăng
rằm
Trăng chui vào mắt kiến nằm trăng chơi
Trăng to giữa biển giữa trời
Vẫn tìm mắt kiến làm nơi ẩn mình
ĐỈNH NÚI
Chờ mãi trăng mới tròn
Ngồi thưởng rằm lại tiếc
Giá cứ còn trăng non
Để mai đừng trăng khuyết
&&&&
TU HÚ THƠ
Chim tu hú gọi mùa hè
lưu lạc
Tu hú sao không làm tổ bao giờ ?
Tâm hồn anh gửi trong hồn người khác
Trứng đẻ nhờ, đời ấp nở thành thơ…