TIN VĂN

 

Nguyễn Quốc Trụ

 

Viết Mỗi Ngày

 

 

 VIẾT MỖI NGÀY / APRIL 2, 2018

 

 

30 Tháng Tư năm nay, 2018, Gấu, thay vì chửi VC, thì bèn giới thiệu cuốn cẩm nang bỏ túi Về Bạo Chúa, “On Tyranny”, hai chục bài học từ thế kỷ 20, của Timothy Snyder, trên my fb đã từng giới thiệu lai rai.
 

Câu đề từ, “Trong chính trị, bị lừa là kể như xong” - no excuse, không có lý do để mà bào chữa - áp dụng y chang vô xứ Mít, nhưng khủng hơn nhiều, bởi là vì không chỉ dân Mít, mà ngay cả Ông Trời cũng bị Vẹm lừa, khi cho giống Mít có mặt ở trên cõi đời này. Chúng được sinh ra, là để chống Tẫu, trên Tin Văn, GCC đã từng lải nhải hoài hoài về vụ này, khi nhắc tới câu của Gide, khi nghe tin Thánh Cam Địa bị làm thịt, Chúa bị đánh bại, Gide phán.
 

Tương tự, Chúa bị Vẹm bịp, khi cho giống Mít ra đời!

 

 

 

 

______

 

Viết, Tháng Tư


GCC và căn nhà Mít ở kế bên Biển Đông


Ở ngoài đó, lúc này, ngay giữa trưa,
Căn nhà kỳ cục, lóng ngóng này có cảm tưởng
Nó là 1 người nào đó
Bị chiếu tướng
Một người đó
Nín thở, ở dưới nước, câm như hến, và cầu vọng;


Căn nhà cảm thấy tủi nhục về chính nó
Tủi nhục vì cái mái nhà quái đản, tách mẹ ra làm hai – đàng trong, đàng ngoài –
Và cái vòm cổng giả-Gothic,
Tủi nhục hai vai – hai vầng nhật nguyệt cái con mẹ gì đó –
Tủi nhục cái cú nối vòng tay nhớn dị hợm của nó


Nhưng người đàn ông ở đằng sau cái giá vẽ thì tàn nhẫn
Hắn hung bạo như nắng, và tin tưởng
Căn nhà phải làm 1 điều gì đó rất khủng khiếp
Với những con nguời đã có thời sống ở trong đó


Bởi là vì bây giờ nó trống rỗng một cách thê thảm
Hay nói tục, đéo còn gì nữa, cái gọi là “gia tài của mẹ”
Nó phải làm 1 điều gì đó với bầu trời
Bởi là vì, bầu trời, thì cũng trống trơn
Và cũng trống trơn, là cái ý nghĩa của bầu trời!


Chẳng còn cây cối, hay bụi rậm.
Căn nhà phải làm 1 điều gì đó chống lại đất
Tất cả những gì hiện còn, thì chỉ là cặp đường rầy
Chạy thẳng mãi ra xa.

Chẳng có xe lửa nào chạy trên đó


Bây giờ kẻ lạ ngày ngày trở lại chốn này
Tới 1 lúc căn nhà bèn nghi ngờ
Rằng người đàn ông này thì cô đơn, sầu não
Và, ngay cả, tủi nhục


Chẳng mấy chốc, căn nhà bèn bắt đầu
Nhìn thẳng thắn vào người đàn ông
Và, một cách nào đó, lạ lùng sao, cái tấm canvas trống rỗng
Bèn lừ khừ cựa quậy, tóm lấy cái dáng vẻ của một tay nào đó, suy nhược, tức tối,
Một kẻ nào đó nín thở ở dưới nước


Và rồi thì tới 1 ngày, người đàn ông giản dị biến mất
Anh ta là cái bóng cuối cùng chuyển động trên đường rầy,
tạo thành 1 lối đi
Qua cánh đồng bao la, tối thui


Người đàn ông sẽ vẽ những căn nhà lớn khác bỏ hoang
Và những cửa sổ bạc phếch của 1 tiệm cà phê
Và những mặt tiền của những nhà kho được kẻ chữ một cách tồi tàn
Ở những ven bìa những thành phố nhỏ
Chúng luôn luôn có cùng một dáng vẻ, hay cảm nghĩ


Cái nhìn cực trần truồng của 1 kẻ nào đó
Bị chiếu tướng
Một kẻ nào đó, 1 tên Mít đặc Mít, lóng ngóng, rụt rè
Một kẻ nào đó, một cách nào đó, lại bị bỏ lại một mình,
Và không còn chịu nổi nữa


( Edward Hirsch: The Living Fire, New and Selected Poems)

 

------------

 

Edward Hopper and the House by the Railroad (1925)
Edward Hirsch
 

Out here in the exact middle of the day,
This strange, gawky house has the expression
Of someone being stared at, someone holding
His breath underwater, hushed and expectant;


This house is ashamed of itself, ashamed
Of its fantastic mansard rooftop
And its pseudo-Gothic porch, ashamed
of its shoulders and large, awkward hands.


But the man behind the easel is relentless.
He is as brutal as sunlight, and believes
The house must have done something horrible
To the people who once lived here


Because now it is so desperately empty,
It must have done something to the sky
Because the sky, too, is utterly vacant
And devoid of meaning. There are no


Trees or shrubs anywhere--the house
Must have done something against the earth.
All that is present is a single pair of tracks
Straightening into the distance. No trains pass.


Now the stranger returns to this place daily
Until the house begins to suspect
That the man, too, is desolate, desolate
And even ashamed. Soon the house starts


To stare frankly at the man. And somehow
The empty white canvas slowly takes on
The expression of someone who is unnerved,
Someone holding his breath underwater.


And then one day the man simply disappears.
He is a last afternoon shadow moving
Across the tracks, making its way
Through the vast, darkening fields.


This man will paint other abandoned mansions,
And faded cafeteria windows, and poorly lettered
Storefronts on the edges of small towns.
Always they will have this same expression,


The utterly naked look of someone
Being stared at, someone American and gawky.
Someone who is about to be left alone
Again, and can no longer stand it.

 



Edward Hopper, House by the Railroad (1925)
Oil on canvas, 24 inches x 29 inches. Museum of Modern Art, New York City.

 

 

 

 

 

________

 

Fear of the night
by Mark Strand

 


Sợ Đêm


Alcetus: Tớ bảo cậu này, Melissus
Nhìn trăng đúng lúc này
Tớ nhớ tới giấc mơ tối qua
Ngồi ở cửa sổ
Nhìn bầu trời
Và, bất thình lình
Mặt trăng bèn bắt đầu rớt
Nó nhắm ngay tớ,
Tới gần, gần hơn nữa
Tới 1 lúc
Nó bể như cái dĩa kế bên nhà
Rồi bốc lửa, réo xèo xèo
Như cục than rớt xuống nước
Nó biến thành đen thui, và cỏ bèn được hát
Cái gì gì “cỏ lạ”, như trong nhạc họ Trịnh
Chàng hát rong ngỏm đúng ngày 1 Tháng Tư!
Và đó là cách mà con trăng đi đứt
Và có thể sự tình còn quá cả thế nữa
Tớ nhìn lên trời
Mở ra toác hoác
Có 1 cái lỗ hổng ở trên bầu trời
Đúng cái chỗ con trăng lù khù trú ngụ
Tớ bảo cậu, Melissus
Tớ sợ chết khiếp
Và vưỡn còn sợ


Melissus: Tại làm sao mà lại sợ?
Nói cho cùng, con trăng cũng có thể rớt, why not?


Alcetus: Đúng thế
Hãy nhìn những ngôi sao
Chúng rớt hoài
Suốt Hè dài


Melissus: Nhưng có hằng hà sao
Một dúm rớt, so what?
Còn cả đống
Nhưng chỉ có một trăng
Trăng của ai
Trăng 1 phương
Cắm thuyền sông lạ một đêm thơ,
Trăng thượng tuần cao sáng ngợp bờ....
Chẳng ai nhìn thấy con trăng rớt
Trừ khi hắn mơ!


[Theo Leopardi]

------------

 

 

Fear of the Night
after Leopardi

ALCETUS: I'm telling you, Melissus,
Looking at the moon just now
Reminds me of a dream I had last night.
I stood at the window, looking at the sky,
And suddenly the moon began to fall.
It carne straight at me, getting nearer
And nearer until it crashed
Like a bowl beside the house.
Then it burst into flame, then fizzled
Like a hot coat dropped in water.
It turned black, and the grass was singed.
And that was the way the moon went out.
But there was more to it than that.
When I looked up, I saw an opening in the dark.
It was the hole from which the moon
Had rolled down out of the sky.
I'm telling you, Melissus,
I was scared and still am.

MELISSUS: And why shouldn't you be?
After all, the moon could fall at any time.

ALCETUS: That's right, look at the stars,
They fall all summer long.

MELISSUS: But there are lots of stars,
And if a few of them fall, so what?
There are thousands left.
But there is only one moon in the sky
And no one has seen it fall but in dreams.

 

 

 



 

 

 


 

 

art2all.net