Nguyễn Tâm Hàn

 

 

M ơ

Xưa cùng xem hoa nở
Cùng nuối tiếc hoa tàn
Cố nhân phương trời cũ
C̣n mơ bóng xuân sang ?

Ta giờ đây viễn khách
Phiêu bạt chốn quê người
Ấp ôm bao kỷ niệm
Niềm nhung nhớ khôn nguôi

Chợt nh́n hoa . . . hoa tủi
Chợt nh́n mây . . . .mây tan
Ta mơ ḿnh là gió
Về chốn xưa xum vầy

 

 

M ê   C u n g

Mùa Đông vừa qua đi
Mà nào Xuân đă tới
Gió lạnh vẫn từng cơn
Se sắt con nắng mới

Muốn đuổi loài bướm trắng
Lởn vởn vườn Lạc Long
Ngọn heo may cay đắng
Cuốn hoa vào mê cung

Một con chim bơ vơ
Cô đơn trên bầu trời
Một dải mây mong manh
Lang thang về xa xôi

 

 

M ộ n g   ư ớ c   n h ỏ   n h o i


Trời yên gió
Không gian im lặng quá
Xung quanh ta cảnh hoang vắng lạnh lùng
Cây ngu ngơ chết đứng giữa mênh mông
Ta chợt cảm ḷng dâng niềm hoảng loạn
Bỗng tự hỏi …ta ơi …từ đâu đến ?
C̣n sống không hay đă biệt trần đời ?
Hiện hữu ư …? Tĩnh mịch quá đi thôi …!
Hay đă chết … Sao ước mơ vẫn đấy ?

Mộng nhỏ nhoi khi nằm yên không dậy
Chiếc quan tài kết bởi những ḍng thơ

 

 

 

T ́ n h   t ô i
( viết qua tâm tư một người bạn )


T́nh tôi đă trải dài thương nhớ
Như nước ḍng Hương măi cuốn trôi
Trời ơi ... nhớ tới ngày xưa ấy
Làm trái tim tôi đến ră rời

Ánh mắt người trao trước cổng trường
Đă cho tôi hiểu nghĩa yêu đương
Đă làm nghiêng nón chiều im gió
Làm bước chân chao cuống giữa đường

Người đă trao tôi trọn t́nh nồng
Bên chàng tôi chẳng ngại mưa dông
Tôi như hoa thắm ngày xuân mới
Vui đón đông phong, nắng hạ hồng

Buổi tiễn chàng đi khoác chiến y
Nụ hôn say đắm hẹn ngày về
Hẹn khi hoa nở trên cầu áo
Sẽ trọn ân t́nh, nghĩa phu thê

Vừa mới Đông tàn, ngóng Xuân qua
Đớn đau … nấc nghẹn lệ hoen nhoà
Lầm lũi bước theo ḍng khăn trắng
Nghe hồn lịm chết giữa tha ma……..!

Vẫn đây … t́nh đó … đến muôn đời
Như nước ḍng Hương măi cuốn trôi
Ngày tháng qua đi, sầu chẳng dứt
Người đi … gói trọn khối t́nh tôi

Từ độ vành khăn giết cơi ḷng
Đời tôi c̣n đó, có như không
Nhiều đêm chăn gối mơ người cũ
Nghĩ tủi cho thân, lỗi với chồng

T́nh đă bao năm dấu đáy tim
Bỗng dưng nh́n lá rụng bên thềm
Chợt ḷng đau nhói thương trời cũ
Từng phút bên người, tưởng đă quên

Lối xưa, hai đứa bước chung đôi
Ngập đường hoa phượng rụng tơi bời
Tôi mơ mầu đỏ là xác pháo
Đón bước chân tôi đến nhà người

Từ buổi chàng đi chẳng trở về
Nh́n Thu chả đẹp , chỉ lê thê
Lá rơi nào khác như chàng đă
Tức tưởi xuôi tay, thật năo nề !

Tôi vẫn nơi đây giữa chợ đời
Lối xưa hai đứa đă chung đôi
Để mùa Thu đến đi t́m lại
Chút dấu yêu xưa lúc cạnh người

Nhớ quá chiều xưa buổi tan trường
Đường về gió lộng tóc mây vương
Chàng choàng tay giữ nghiêng vành nón
Hôn nhẹ vai tôi lúc giữa đường

Tôi ngỡ buồng tim muốn vỡ tan
Bước chân cuống quit … lạ vô vàn
Mím môi tôi bước như người chạy
Chàng níu …xin tha tội sỗ sàng

Tôi bỗng dừng chân thật bất ngờ
Mặt che sau chiếc nón bài thơ
Kéo đầu chàng xuống tôi hôn vội
Rồi chạy … mặc chàng đứng ngẩn ngơ

Như cái chớp nhanh, môi chạm môi
T́nh tôi từ đó đă trao người
Tôi yêu ánh mắt buồn xa vắng
Yêu bước chân đi, giọng nói cười

Đêm qua xào xạc lá thu rơi
Buồn quá … tâm tư lại nhớ người
Vàng vơ trên trời trăng một mảnh
Âm thầm lặng lẽ giữa mây trôi

Ta cũng như trăng, trăng biết không ?
Cô đơn trăng hỡi … có ta cùng
Nhớ xưa ḥ hẹn bên hồ Tịnh
Ta nép bên chàng dưới trăng trong

Ngày ấy c̣n đâu đă mất rồi
Nhớ nhung năm tháng mặn bờ môi
Vẫn tuồng như thể vừa đâu đó
Nào ngỡ niềm đau đă trọn đời…

 

 

 

C ó   m ộ t   t ́ n h   y ê u

Có một t́nh yêu chưa một lần ḥ hẹn
Có một t́nh yêu chỉ nhung nhớ vu vơ
Mà sao ḷng cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ
Tưởng như đă yêu từ muôn năm trước

Có một t́nh yêu xem chừng như rất lạ
Có một t́nh yêu sao xa quá … thật xa
Cứ mơ màng nh́n cánh bướm vờn hoa
Mà mơ ước ṿng tay người nồng ấm

Có môt t́nh yêu vào cuối đời trôi nổi
Chỉ chút nhẹ nhàng như vạt nắng thu phai
Như ngọn heo may đầu mùa thoảng nhẹ
Măi dấu trong ḷng chả dám nói với ai

 

 

K ỷ   N i ệ m

Nhớ ai cuối trời ngang dọc
Để ta ôm mối t́nh si
Bao đêm nhớ nhung trằn trọc
Buồn vương héo hắt xuân th́

Ṿng tay thuở nào nồng ấm
Gói tṛn tuổi mộng an lành
Giọt t́nh bỗng nhiên loăng vỡ
Để hồn giá buốt, mong manh

Gió xuân chẳng thà đừng tới
Mơ hồ thoảng nhẹ… rồi tan
Khiến ḷng vấn vương tơ rối
Buồn thương nuối tiếc xuân tàn

Bây giờ chỉ c̣n kỷ niệm
Riêng ta chiếc bóng bên trời
Hồn như con thuyền không bến
Sầu t́nh ngày tháng khôn nguôi


 

 

H ư ơ n g   x ư a


Thuyền trăng nhẹ lẩn trong sương
Gió khơi tâm dạo giấc hương trang đài
Tuổi nào đan ngón tay cài
Sao trời, hoa nội chứng hai chúng ḿnh
Môi hồng trao nụ băng trinh
Sông tim dào dạt sóng t́nh tràn dâng

Mộng đầu ch́m đáy mê cung
Hương xưa nhen nhúm nối ḍng thơ hoang

NguyễnTâmHàn

 

 

 

Trang thơ Nguyễn Tâm Hàn

art2all.net